Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

ờ em còn có thể làm gì nữa?

- Phải ăn mừng hoành tráng chứ!

- Ăn mừng?

- Đúng! Ăn mừng! Moon Harvest mới khai trương mà đã có thể tổ chức một lễ đính hôn mà nhà hàng khách sạn nào cũng ao ước thì phải ăn mừng chứ!

Ôi, tôi có nghe lầm không nhỉ? Hay là Bình nhầm lẫn gì ở đây rồi? Chẳng lẽ… Tôi nghi hoặc nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của người quản lý. Niềm vui của anh rất thật. Tôi vui mừng hỏi:

- Anh nói là cô gái đồng ý tổ chức lễ đính hôn ở đây?

- Đúng vậy. Cô Diễm Hương ấy không nói với em à?

- Không, cô ta xem xong thiết kế là bỏ đi ngay.

- Đó đúng là phong cách của cô ả mà! Nhưng lúc gặp anh, cô ta nói: “Hãy cùng với Vi An tổ chức tiệc đính hôn cho tôi”. Ha ha ha… – Bình không thèm kìm giữ niềm sung sướng trong người nữa, phát ra ba tiếng cười sảng khoái. Gánh nặng mấy ngày nay trong lòng Bình đã được giải thoát.

Cười xong, anh ta mới nói:

- À quên mất, có người ăn bánh của em xong muốn gặp để cảm ơn. Em xuống bàn dưới tiền sảnh gặp một cậu trai trẻ mặc áo thun màu xanh ngồi một mình ở bàn số sáu ấy. Nhắn với cậu ta là anh thanh toán giùm rồi nhé! – Rồi Bình lại đổi sang giọng nói làm sởn gai ốc. – Vi An ơi, Vi An! – Tôi và cô bé thợ phụ rùng mình. – Em giỏi thật đấy! Mới đó mà đã có người hâm mộ rồi!

Trước khi đi xuống dưới sảnh, cô thợ phụ đột nhiên hỏi tôi:

- Chị có biết vợ của quản lý Bình không? Không biết khi anh ta nịnh vợ thì sẽ còn kinh dị đến như thế nào nhỉ. Eo ôi!

Tôi đưa mắt nhìn khắp sảnh, tưởng tượng ra mình sẽ tìm một cậu nhóc mũm mĩm thích ăn đồ ngọt. Quầy bar buổi chiều chưa đông khách, chỉ lác đác vài người ngồi uống cà phê. Có một người vận áo thun màu xanh ngồi hướng đối diện cười với tôi, nhưng đó không phải là trẻ con, cũng không mũm mĩm. Chàng trai với nước da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt một mí dễ thương và môi đỏ như hoa đào đang hé một nụ cười sáng khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Chị Vi An!

- Mạnh!

Cả hai chúng tôi cùng gọi nhau. Mạnh cười toe.

- Chị phải công nhận với em, chúng ta thật đúng là “đồng thanh tương ứng”.

- Ừ, chị công nhận! – Tôi cũng cười. Không biết từ bao giờ, có thể là từ lần gặp gỡ đầu tiên tại cuộc thi làm bánh mì Baguette, tôi đã thấy Mạnh là một chàng trai dễ mến, vô tư và tốt bụng.

- Vi An, bánh của chị làm tuyệt lắm! – Mạnh chỉ mấy chiếc đĩa trống trơn trên bàn. – Em ăn no căng cả bụng.

- Vậy nên em mới cho gọi thợ bánh ra đây để cảm ơn à?

Mạnh thú nhận một cách tự nhiên:

- Em muốn gặp chị. – Lúc nói câu này, mặt cậu ta hơi đỏ lên. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi vẻ bình thường trở lại. – Chuyến công tác của chị tốt chứ?

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao em biết?

- Vậy mới tài! – Mạnh làm ra vẻ bí hiểm.

- Hừm! Em thần bí thật đấy. Chị biết rồi nhé. Em quen quản lý Bình đúng không? À, mà anh Bình có nhắn là em khỏi phải trả tiền, anh ta đã thanh toán giùm cho em rồi!

Mạnh bực bội:

- Anh ấy làm em như trẻ ranh không bằng.

Nhưng ngay tức khắc, khuôn mặt nhăn nhó dịu lại thành vẻ phụng phịu:

- Tiếc quá là tiếc. Em cứ hy vọng được gặp chị ở triển lãm bánh ngọt ngoài Hà Nội. Nhưng lúc em tới thì chị lại về mất rồi. Tối đó em có gọi điện cho chị đấy.

- Mạnh! – Tôi gọi giật giọng. – Em hãy khai thật với chị.

Khuôn mặt của Mạnh sững lại, nhìn tôi đầy lo lắng.

- Em đang làm thợ bánh cho bên nào?

Mạnh trố mắt ra trong vòng một phút. Sau đó cậu ta bỗng dưng trở nên quá khích, vươn hai tay ra ôm đầu tôi lắc lắc và bật cười khanh khách:

- Ôi Vi An! Ha ha ha…

Tôi cũng cười:

- Hay là em mở tiệm riêng hả? Chị thấy sự kiện nào cũng có mặt em, không phải sao?

- Không phải! Mà chị yên tâm đi. Em chỉ thích ăn bánh thôi chứ không có ý định cạnh tranh với chị đâu.

Mặc dù giọng điệu của tôi có ý bông đùa nhiều hơn, nhưng đó thật ra cũng là những điều tôi thắc mắc. Tuy vậy, có vẻ như Mạnh không muốn tiết lộ nhiều về bản thân. Tôi cũng không có hứng thú gặng hỏi.

- Này chị, đầu tuần sau tiệm bánh Potato khai trương đấy. Em có hai vé mời. Chị đi không?

- Potato? Nhãn hiệu bánh ngọt Hàn Quốc phải không? Hay quá! Đi! Đi!

- Biết ngay là chị sẽ thích mà. Nào nào! – Mạnh khoái chí giơ một tay lên, chờ đợi.

- Yeah! – Tôi đập tay cậu ta, hả hê với một niềm vui được mang đến bất ngờ.

Cách đó không xa, quản lý Bình trầm ngâm nhìn cảnh vui vẻ trước mặt. Anh đang nói chuyện điện thoại, tiện thể chêm vào một câu:

- A lô. Vâng, vâng! Tôi đây! Chả là tôi thấy cậu ấm của MCB dạo này có vẻ rảnh rỗi quá…

* * *

Mấy ngày nay không thấy Elton Trần, khiến cho tôi gần như đã quên bẵng mọi chuyện không hay ho xảy ra đợt đi công tác ngoài Hà Nội. Duy chỉ có một điều khiến cho tôi tức đến phát điên là Quang Hải chiều nào cũng gọi điện cho tôi. Anh ta “quen mui thấy mùi ăn mãi”, lúc nào cũng èo èo n


XtGem Forum catalog