
khẽ:
-Cô ko sợ… sao?
Nghe thấy cô quay mặt lại và… môi cô chạm môi Akira. 2 ng` ngồi bất động khoáng 2’. Rồi cô quay mặt đi khiến Akira cảm thấy hụt hẫng rồi cũng quay mặt đi. Má cô khẽ ửng hồng, cô đặt tay vào tim thầm nghĩ:
“Sao tim mình đập nhanh quá vậy?Cảm giác này là sao đây?”
Một lát sau, khi cối xay đã dừng cả bọn bước xuống. Takeshi lên tiếng hỏi:
-Bây giờ đi đâu?
-Hang động phù thủy! – Sakura chợt lên tiếng.
-Đi ăn trc đi, em đói lắm rồi!-Tomomi nhăn mặt nói.
-Bạn thích đi đâu, Akiko? – Makito cười hỏi cô.
Thấy hành động ân cần ấy, Tomomi càng thấy ghét cô. Mặc dù nhỏ biết cô ko có lỗi nhưng…. Phải chăng tình yêu… là ích kỉ?
-Ăn!-Cô cất giọng lạnh lùng nói.
- Vậy đi thôi! – Sakura cười.
Nói rồi cả bọn đi lại một quán KFC ở gần đó. Bước vào quán, lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về phía cả bọn. Không quan tâm, cả bọn ngồi cạnh một chiếc bàn gần cửa sổ, lần này thì là Takeshi đứng dậy, anh cười:
-Sakura, em ăn gì?
-Dạ, nhờ anh lấy cho em 1 hamburger đặc biệt và 1 cốc milo. – Sakura vừ tủm tỉm cười vừa nói.”Chắc là Takeshi có ít tình cảm vs mình rồi.” – cô nghĩ.
-Ok – Takeshi đưa tay lên ra hiệu ok rồi quay sag Tomomi và cô hỏi:
-2 cô em gái của anh, muốn ăn gì nào?
-Anh lấy giùm em 1 miếng gà và 1 cốc icetea. – Tomomi nháy mắt nói
-Cafe sữa nhiều đá. – cô nói.
Nghe xog Takeshi quay đi khiến Makito và Akira kêu lên:
-Bọn tao thì sao mày?
-Đi lấy vs tao chứ sao. – Takeshi thản nhiên nói.
-Bạn với bè thế đấy. Đúng là “trọng sắc khinh bạn” mà. Haizz – Makito nói.
-Đi ko thì bảo? – Takeshi quay lại liếc Makito.
Sau khi ăn và thanh toán tiền xog, cả bọn đến hang động phù thủy chơi. Rồi đi chơi những nơi khác. 3h trôi qua, khi đã chơi mệt lã. Akira nói:
-Đến h về rồi
-Ừm! Vậy 4 ng` đợi ở đây tụi tôi ra lấy xe. – Takeshi nói rồi kéo Akira ra gara. Còn 4 n`g kia thì ngồi trên ghế đá. Makito ngồi cạnh cô và Tomomi ngồi cạnh Sakura. Thấy Makito cứ nhìn cô cười hoài lm cho Tomomi cảm thấy tức trog lòng và có suy nghĩ muốn hại cô trog thoáng chốc. Còn cô thì thấy Makito cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền quay sag nói:
-Đủ chưa?
-Đủ gì?- Makito mặt ngơ ngác hỏi
-Nhìn!
-Ơ… Xin lỗi!- Nghe cô nói anh chợt thấy xấu hổ về việc lm của mình. 5’ sau, 2 chiếc siêu xe dừng trc 4 ng`. Tomomi và Akiko thì lên xe BMW của Takeshi còn 2 ng` kia lên chiếc xe còn lại. Cả bọn bắt đầu trở lại thế giới phép thuật. Trên đường về cô chợt đưa tay lên đôi môi nhưu cánh hoa anh đào của mình nghĩ:
“Sao vị ngọt từ cái kiss ấy vẫn đọng trên môi nhỉ?” – Rồi cô chợt cười.
CÒn về phía Akira thì anh vừa lái xe vừa cười tươi.
Chap 5: Rắc rối của Sakura và Akiko
Khi về đến lâu đài, cô đi thẳng lên phòng của mình. Bà ta đag ngồi xem tivi đột nhiên thấy con gái cưng Tomomi của mình thì bà ta kéo nhỏ vào phòng. Nhỏ hỏi:
-Sao vậy mẹ?
-Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Sao con ko chịu nghe lời mẹ? – Bà ta khó chịu nói.
-Dặn gì ạ? Từ nhỏ đến h có bao h con làm trái ý mẹ đâu? – Nhỏ ngơ ngác hỏi.
-Mẹ đã bảo ko đk thân thiết với con bé Akiko mà. Có ai như con ko?
-Có sao đâu mẹ! – Hiểu ra đk, nhỏ trả lời thản nhiên.
-Có ai đời lại đi yêu thương chị cùng cha khác mẹ ko? Mà trong khi đó mẹ cô ta lại là con riêng của ba con nữa. Con ko thấy ba con dành tính cảm cho con nhỏ đó nhiều hơn cho con à? Con ko ghét nó sao?- Bà ta nhíu mày nói.
-Con về phòng đây!- Tomomi buồn bã nói rồi đi về phòng.
Tối hôm đó, sau khi đã ăn cơm xog, cô lại mặc trên mình bộ váy đó. Đứng bên cạnh cửa sổ ngắm sao, cô tự hỏi:
“Mẹ ơi, trog những ngôi sao kia… ngôi sao nào là mẹ? “ – Rồi cô lại tự trả lời: “Chắc có lẽ ngôi sao sáng nhất là mẹ… phải ko? Mẹ có nhớ con ko? Con rất … rất nhớ mẹ! Con thề sẽ cho 2 ng` bọn họ phải trả giá!”
Trong lúc ấy, tại căn phòng của Akira. Anh đag đưa tấm ảnh chụp hình 1 cô bé 5 tuổi và 1 cậu bé 7 tuổi. Rồi anh chợt nhớ ra điều j` đó. Akira vội lấy điện thoại điện vào số Của Takeshi.
-Alo!-Akira hơn hở nói!
-J` mày?
-Mày nhắn cho tao số của Akiko đk ko?
-Lm j`?
-Kệ tao. Nhắn tao nha mày?
-Ừ.
-Nhớ đó thằng quỷ!
-Rồi, rồi!
*** *** ***
Sáng hôm sau, khi đã VSCN xog, khoác trên mình bộ đồng phục, buộc cao mái tóc của mình. Akiko bước xuống nhà thấy ông ta, bà ta, Takeshi và Tomomi đã ngồi vào bàn ăn. Cô tiến lại ngồi vào ghế của mình.5 ng` ăn trog sự im lặng, bây h ko khí thật ngột ngạt. Khi đã ăn xog, cô đứng dậy định ra gara lấy xe đi thì Takeshi níu tay cô lại hỏi:
-Để anh đưa em đi?
Cô lắc đầu. Không hiểu vì sao hnay cô muốn lái xe.
-Vậy thôi! Em đi trc lát anh đi vs Tomomi!- Takeshi buồn buồn nói.