XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

trong đó có cả nó. Cũng bởi nhỏ đang mải lo nghĩ về nó nên sơ xuất bị
Bảo đánh một cái vào vai. Nhỏ ôm vai lùi lại vài bước, thật sự là đau.

- Yến, không sao chứ?

Mấy đứa vội vàng chạy lại đỡ nhỏ. Bin tỏ ra vô cũng lo lắng. Nó cũng ra khỏi đám người kia từ lúc nào để đứng bên cạnh nhỏ.

- Có sao không?

- Tui không sao, tại hơi sơ suất một chút. (nhỏ cười nhẹ để trấn an chúng nó)

- Xin lỗi. Là tại tui đúng không.

- Không ph…

- Bà đừng nói nữa. Tôi biết mình cần làm gì rồi.

- Bà…

Yến có vẻ đã hiểu nó muốn làm gì. Quả đúng như nhỏ nghĩ. Nó đưa tay lên
đầu tháo sợi zen lụa màu lam mà nó đang dùng để cột tóc. Mấy đứa nhìn nó chẳng hiểu nó đang muốn làm gì. Chỉ có Yến và một người nữa hiểu. Ánh
mắt người đó ánh lên một tia kì lạ và đôi môi khẽ vẽ lên một đường cong
hoàn mĩ. Sợi zen lụa đã được buộc vừa chặt trên mắt đó. Kan định nói gì
đó nhưng Yến đã nhanh chóng hiểu ý và lên tiếng trước:

- Đừng lo. Như vậy sẽ tốt hơn.

Nghe nói thế mấy đứa dù không rõ lắm nhưng cũng mập mờ hiểu được điều gì đó.

Trong tích tắc, thân hình nhỏ nhắn của nó lại ẩn hiện thoăn thoắt trong đám
vệ sĩ. Nếu khi nãy, mấy đứa đã ngạc nhiên một thì giờ đây lại ngạc nhiên đến mười. Những tiếng rên la đau đớn, những vệt máu đỏ thẫm bắn đầy
dưới sàn và dính cả trên những bức tường trắng xóa. Trong khoảng thời
gian ngắn, cực ngắn đã có không ít những thân hình nắm bẹp dước đất ôm
tay, ôm chân đau đớn. Không bầm dập, không gãy xương, chỉ là mỗi người
có một vết cắt chỉ dài đúng 2,5 cm ở tay hoặc chân. Cái lạ nữa là vết
thương ấy lẽ ra chỉ là rất bình thường nếu không muốn nói là quá nhỏ,
vậy mà lũ người to khỏe kia lại không đứng dậy nổi mà phải nằm dướt đất
la đau.

Có lẽ đến giờ thì ai cũng đã hiểu lí do nó bịt mắt lại.
Phải rồi, trước giờ nó đâu có đánh ai bị thương, nó không muốn nhìn thấy máu. Lần này nếu không phải bất đắc dĩ có lẽ nó cũng không bao giờ làm
thế. Đáng ra nó sẽ tiếp tục đánh một cách nhẹ nhàng với lũ người này như ngày xưa nó vẫn làm và chỉ làm họ ngất đi một lúc, nhưng vì Yến, vì nó
không muốn nhỏ đau nên đành ra tay khiến họ bị thương.

Mười phút trôi qua, chỉ mười phút thôi, mấy trăm tên xã hội đen cao lớn đã an vị
dưới đất. Nó đứng giữa đám người ấy, giữa những khoảng không lốm đốm máu nhưng tuyệt nhiên trên bộ đồ trắng tinh của nó không có chút máu dù chỉ là một giọt.

Yến nhanh chóng chạy lại chỗ nó, nhỏ lấy ra từ
trong người một chiếc lọ trong suốt. Nhỏ mở nắp và rắc từ trong chiếc lọ ấy ra một thứ bột trắng xóa, chỉ bằng vài cái hất tay nhẹ nhàng, thứ
bột ấy đã phát tán khắp căn nhà kho. Trong phút chốc, những vệt máu đỏ
tươi đã biến mất, trên sàn và tường lại trắng tinh không còn chút dấu
vết nào của máu. Và hình như, những vết thương trên tay và chân đám
người kia cũng tự nhiên lành hết lại chỉ có điều bọn họ đã ngất đi.

- Được rồi đó, bà bỏ khăn ra đi.

Nghe Yến nói, nó nhanh chóng bỏ sợi zen trên mắt xuống. Mấy đứa cũng đã chạy đến bên nó.

- Em không sao chứ? (Bin lo lắng)

- Dạ. Không sao.

… bộp… bộp… bộp…

Ba tiếp vỗ tay giòn tan vang lên từ phía cửa nhà kho.

- Anh Hai.

Thiên Bảo hướng mắt về phía người con trai vừa bước vào từ cửa cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Chúng nó cũng quay nhanh ra cửa.

Một tên con trai cao chừng trên 1m80, thân hình cực kì chuẩn. Anh ta vận
trên người bộ vest trắng trang nhã và lịch sự. Dáng đi có vẻ rất ung
dung thoải mái, nhìn qua có thể nhận thấy anh ta không phải là dạng
thường. Chỉ có điều, chúng nó chẳng hình dung ra khuôn mặt anh ta ra sao cả, vì nó đã được che lại bởi một chiếc mặt nạ hình mặt trời trông rất
sành điệu.

Anh ta gật nhẹ đầu với Thiên Bảo rồi hướng về phía chúng nó.

Thật sự thì lúc này đây chúng nó đang chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nó chỉ lờ mờ đoán có lẽ anh ta là đàn anh của Thiên Bảo. Và nếu như vậy thì chắc
chắn không thể xem thường được, vì người như Thiên Bảo đâu có mấy người
có thể vượt qua, hơn nữa Bảo cũng chẳng phải người dễ khuất phục trước
kẻ khác.

- Xin giới thiệu, đây là Đại ca của tôi và sẽ là người đấu với em thật sự, cô bé ạ.

Thiên Bảo giới thiệu chàng trai ấy với chúng nó như một phép lịch sự. Nó hơi
nhăn mày rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Trong lòng nó tự nhiên có một dự
cảm nào đó, bồn chồn và chẳng thể lí giải. Một chút lo lắng. Nhưng dù
thế thì biểu hiện của nó vẫn chỉ đơn giản là:

- Chào anh.

Nó lịch sự khẽ cúi đầu chào anh ta, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng.
Bất giác, tất cả chúng nó đều cảm thấy tên này thật vô duyên. Hay là anh ta bị câm nhỉ? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng với nó điều đó chẳng có nghĩa lí gì. Nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để nó và Kan lại có
thể vui vẻ như trước, vậy là đủ

……………

Không khí ngay lập
tức trở nên im ắng đến nghẹt thở. Cuối cùng, chuyện gì cần làm cũng phải làm. Và anh chàng kia là người mất kiên nhẫn t