
" Người ta vẫn hay nói rằng : Tình yêu có sức mạnh rất lớn đến nỗi có thể thay đổi cả một con người . Nhưng liệu điều đó có đúng với một cô gái đã từng phải chịu nhiều nỗi đau từ quá khứ hay không. "====////=========
" Đừng , đừng đi mà ........!!! Hãy quay lại đi......!!!!! " Nó giật mình thức giấc
" Tại sao , tại sao cái giấc mơ ấy cứ đeo bám mình hoài vậy chứ ?? " Nó nghĩ , vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng ,lấy lại bộ mặt lạnh lùng vốn có nó lạnh lùng hỏi :
" Có chuyện gì ? "
Cô người hầu nghe nó nói lạnh cả xương sống nhưng vẫn cố gắng thưa :
" Tiểu thư , lão gia và phu nhân gọi cô xuống có chuyện cần nói ạ ! "
" Được rồi " Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng
Cô người hầu vừa đi xuống vừa nghĩ : " Có ngày tim mình cũng vỡ vụn ra mà chết mất thôi ! "
Nó khoác chiếc áo mỏng , với bộ mặt lạnh như băng của nó nhưng cũng không thể che được vẻ đẹp ngây ngất lòng người của nó. Trông nó thật đơn giản với chiếc váy suông màu đen dài đến đầu gối , mái tóc màu bạch kim xõa ngang lưng . Đôi mắt màu tím như xuyên thấu tâm can của mỗi người , đôi môi anh đào đỏ mọng , nổi bật với làn da trắng mịn không tì vết , dáng chuẩn hơn cả siêu mẫu.
Bama nó đã chờ sẵn ở phòng khách. Nó vẫn nói với cái giọng lạnh như băng đó nhưng dịu lại một tí :
" Bama có chuyện gì không ạ ? "
" Mama có chuyện muốn nói với con " Mama nó nói
" Chiều nay ,con sẽ về VIệt Nam " Baba nó tiếp lời
Nó vẫn lạnh lùng bình thản hỏi :
" Tại sao ? "
" Đã nhiều năm rồi con cũng phải về đó chứ ! "
" Nếu con không về thì sao ? " Nó vẫn giữ thái độ đó
" Nếu con không về , ta sẽ cho con lấy chồng "
" WHAT ???? Lấy chồng ư ??? Con không lấy đâu , để con về đi ! "
" Vậy mới là con gái ngoan chứ " Baba nó cười nói
Nó hỏi tiếp :
" Khi nào con đi ? "
" 8h sáng nay nhé, con còn 30 phút để chuẩn bị ! "
Nó uể oải đi lên phòng.Vừa lúc đó điện thoại nó reo lên. Là Libira gọi :
" Sao ? "
" Huhu , bama bắt tao về Việt Nam rồi , nếu tao không đi sẽ bắt tao lấy chồng !! " Libira mếu máo ở đầu dây bên kia
" Tao cũng vậy " Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó
" Yeah !!! Có mày đi cùng rồi , vui quá !! Thôi nhé tí gặp lại ở sân bay " Libira vui mừng
Tiếp nữa là Maria gọi , nội dung cũng như Libira
------
7 giờ 45 phút
Tình hình là các tiểu thư nhà ta đang sụt sùi tạm biệt bama
" Bama giữ gìn sức khỏe nhé !! "
" Ừ , con đi nhé , nhớ qua đó không được quậy nhé " Baba Maria căn dặn
" Vâng ạ ! Thôi bọn con đi đây "
Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, 3 nàng cuối cùng cũng đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người ai ai cũng phải ngước nhìn bọn nó. Maria uể oải nói :" Oa, ngồi máy bay lâu đau hết cả lưng " Vừa nói Maria vừa đấm đấm vào vai đang mỏi nhừ.
"Chào các tiểu thư " Một người mặc áo đen, đeo kính đen,... nói chung đen toàn tập đến và cúi chào mấy vị cô nương.
"Anh là ai ? " Libira và Maria đồng thanh.
"Dạ thưa , lão gia lệnh cho tôi đến đưa ô tô cho các tiểu thư và địa chỉ nhà." Tên vệ sĩ lễ phép nói.
Đang mệt mỏi nhưng nghe thấy từ xe ô tô là các cô sáng hết mắt lên.
" Ô tô đâu ? " Mắt Libira sáng lên
"Dạ thưa mời các tiểu thư đi theo tôi" Nói rồii tên vệ sĩ đi trước.
Bọn nó vội đi theo.
"Dạ xe đây ạ.
Trước mắt 3 tụi nó là 3 chiếc lamborghini mới con
" Bama tâm lí ghê " Maria vui mừng nói
Nhận chìa khóa xe và địa chỉ, tụi phóng như bay ra đường, ai cũng phải tránh, không chắc xác mình nằm bẹp dí dưới đường
Bọn nó dừng lại ở một ngôi biệt thự có tên Snowland. Đúng như cái tên của nó cho người ta cảm giác lạnh lẽo với tông sơn màu trắng muốt và màu xanh dương. Ngôi biệt thự này mang phong cách Tây - Âu cổ điển , sang trọng . Bao quanh ngôi biệt thự là một vừa hoa hồng nhung và hồng xanh đang tỏa hương thơm ngào ngạt , nồng nàn . Sau khi đưa 3 chiếc xe vào gara bọn nó đi vào bên trong biệt thự. Hai hàng người hầu cúi đầu chào bọn nó . Maria thấy vậy nói với quản gia :
" Lần sau không cần phải vậy đâu ạ "
" Vâng , thưa tiểu thư "
Nói xong quản gia đưa bọn nó lên phòng. Phòng nó nằm ở cuối tầng 2 không cần đón cũng biết phòng nó chỉ có hai màu đó là đen và trắng huyền bí. Phòng của Libira màu trắng và màu xanh dương đậm , còn phòng của Maria màu trắng và màu hồng nhạt.Quản gia đưa tụi nó đến phòng rồi nói:
" Tí nữa các tiểu thư xuống ăn cơm nhé ! "
" Vâng , giờ bác xuống làm việc của bác đi ạ , tí bọn cháu xuống " Maria lễ phép nói
Sau khi ăn cơm xong" Đi Bar ? " Nó quay sang hỏi hai đứa kia
Nghe tới Bar Maria và Libira mắt sáng lên gật đầu lia lịa chạy lên phòng thay đồ
10 phút sau bọn nó bước xuống nhà làm tất cả ngỡ ngàng.Nó mặc