
xong đâu Zu ak`!- thằng anh cắt lời nó- có điều này cho mày và
con bé kia ( ý chỉ Pj ấy), lần đó tao thua vì đã ko chuẩn bị kĩ lưỡng,
vì đã coi thường con nhóc leader vắt mũi chưa sạch như mày! Nhưng lần
này, tao sẽ hết sức mình! Nếu tụi bây thua, mày phải làm bạn gái tao, và con Pj, sẽ làm người tình của thằng Goc ( em trai tên đó)!
Cả bọn đàn em của nó đều ngớ người, hắn ko ngoại lệ, nó nghe xong cũng
hơi suprise 1 chút nhưng chỉ trong 1 s thôi ko thể nhận thấy được, môi
nó vẽ ra một nụ cười hời hợt vô cùng.
- Nghe như chó sủa!!! Ngứa tai thật!- nó vờ khuấy tai mình- Mày thích
tao đến phát điên rồi à! Thắng được rồi tính tiếp! Mày ko biết là con Pj có "người thương" rồi à?
- Đương nhiên là tao biết! Nó và thằng Ken đang cặp với nhau chứ gì? Hôm nay ko thấy hai đứa nó, sức lực tụi bây giảm rồi! Tao chả sợ! Cướp bồ
người khác là thú vui của bọn này! Phải cho thằng Ken nếm được mùi đau
khổ chứ! Hahahaha - tên đó cười dean ( _ __")
- Để coi mày đủ khả năng ko!
Nói rồi hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó, bật cả loa ngoài cho cả bọn nghe:
- Ken này, có đứa muốn cướp vợ mày!
- Ai thế nhở? Châu chấu mà đòi đá xe sao? Nói bọn đó về đi!- Ken trả lời.
- Mày dám nói lại ko?- Gai.
- Sao ko? Nếu mày lấy được thì sao, tao cũng chả buồn đâu, ko còn em này thì còn em khác, thiếu gì đứa xinh tươi hơn con nhỏ! Chỉ tội mày thôi!
Nhặt lại cái đồ chơi mà tao đã vứt!- Ken trả lời ko chút do dự, đầu dây
bên đây có thể cảm nhận được một nụ cười rất trào phúng.
Do hắn và Zu đứng 1 khoảng khá xa với bọn đàn em nên bọn đàn em tụi nó ko thể nghe được những gì mà Ken nói.
- Mày... được rồi! Khi tao lấy được thì mày đừng van xin tao trả, đừng
tưởng tao chưa thấy mày với nó ra sao, đừng tưởng tao ko thấy mỗi ngày
mày đều lặng lẽ nhìn nó! Xạo với tao à???- Goc.
- Tao nghĩ mắt mày có vấn đề rồi! Tao chả quan tâm, nhưng tao muốn nói
với mày, EVIL và Mẫu Đơn là bất khả chiến bại, mày chả có đủ cái tư cách gì mà chọi với tụi tao đâu! Còn 1 điều nữa tao có thể chắc với mày
100%: cái gì ko của tao thì thôi, nếu thuộc quyền sở hữu của tao rồi thì mày sẽ ko bao giờ chạm vào được đâu chứ đừng nói là lấy nó, cũng tựa
như thế: Khánh Du đã là của tao thì mày đừng mong mà chạm được vào cô
ấy, dù chỉ là 1 sợi tóc, e là mày còn ko có cửa để xách dép cho vợ tao
nữa! Jun, cúp máy đi, nghe bọn đó sủa điếc tai quá!
Hắn nhìn bọn Chiang với anh mắt vô cùng lạnh, miệng nở nụ cười vô cùng
coi thường! Thấy vẻ cao ngạo từ bọn nó, bọn Chiang cứ nháo nhào cả lên.
- Giờ mày nói đi, nếu tụi tao thắng!- nó.
- Thì tụi này sẽ ko bao giờ chạm đến tụi bây nữa, ko gây rối, biến mất khỏi mắt tụi bây! OK?- Goc.
.
Pj vừa định gõ cửa phòng Ken thì vô tình nghe được đoạn hội thoại đó,
đương nhiên là chỉ phía Ken thôi, Ken ko mở loa ngoài thì làm sao mà nhỏ biết bên kia là ai và họ nói gì chứ! Nhỏ có nghe nhầm ko nhỉ, Ken gọi
nhỏ là Khánh Hạ đấy, gọi tên, chứ ko phải là " Pj" . Nhưng thôi, chắc
cũng ko là gì đâu, chỉ là đang đóng kịch thôi mà, chả phải tên đó cũng
là ko còn nhỏ thì còn thiếu gì em xinh tươi sao, có là gì đâu! Nhưng sao câu khẳng định của Ken, câu xách dép gì gì ấy cứ khiến nhỏ suy nghĩ mãi nhỉ?
Dần dần, bọn nó đều tản ra phía ngoài hết, ko ai còn để ý tới mớ " hỗn
tạp" đang nằm đó. Thấy nó cứ ở mãi trong xe mà ko chịu lái đi, hắn một
tay đút túi quần, tay còn lại gõ cửa kính xe của nó, nó tua mãnh kính
cửa sổ xuống. Zu đưa mắt nhìn hắn thay cho câu hỏi. Hắn chỉ quăng cái
khăn ban nãy vào xe ý trả lại nó rồi hất hàm nói đúng 2 chữ:
- Về đi!
- Ko.
Hắn tính nói thêm gì đó nhưng chuông điện thoại nó lại vang lên cắt đứt đi cuộc trò chuyện.
- Con nghe!
- ............................... - ông quản gia.
- Tối nay con ko về, con ... qua nhà Pj ngủ!
- ................................
- Dạ ... dạ...
Nó nói rồi tắt máy, chán nản tựa đầu vào ghế, tay ko quên xoa lên má
mình. Jun suy nghĩ một hồi, Pj đã qua nhà Ken rồi mà điều này đâu phải
nó ko biết, à, chắc là vì mặt mày bầm dập quá nên ko dám về rồi. Kì này nó ko về là vì sợ ông quản gia lo lắng.
Nghĩ đi nghĩ lại đẫu sao nó cũng là một đứa con gái, đúng là hắn có xíu xíu ko ưa nó thiệt nhưng nếu cứ ở trong chiếc xe đắt tiền như vậy suốt đêm thì coi bộ sẽ có chuyện ko ổn.
- Biến về đi! Đừng để tụi nó phải lo!- hắn.
Nó nhìn qua cửa gương chiếu hậu, vẫn còn 1 số xe chưa chịu rời đi, chắc là chờ nó, nó ghét cái cảm giác người ta lo lắng và quan tâm cho mình
thế nên cũng ko do dự nói:
- Đưa tôi về nhà anh!
- Tùy, nếu ko sợ dư luận!- hắn.
- Dẫn đường đi!- câu nói như thể hiện một sự chắc chắn.
Jun ko ngờ là nó dám qua đêm tại nhà một thằng con trai, mà người đưa ra chủ ý lại là nó nữa. Jun ko định đồng ý nhưng nghĩ gì đó rồi hắn lại
thôi. 2 chiếc xe dần lăn bánh rồi mất dạng dần trong màn đêm