Polaroid
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

u lòng mà em mang đến cũng gần như bốc hơi hoàn toàn! Anh cũng rất bất ngờ về điều này, ko ngờ người con gái đó lại làm được như thế! Có phải đó là
cảm xúc mà người thay thế mang lại??? Nếu đúng thế thì ko chừng sau này anh sẽ làm cho cô ta đau nhiều lắm! Anh mà thảy lưới thì cá nhất định
sẽ bị mắc vào, em gái em cũng ko ngoại lệ đâu! Cho dù ra sao, thì em
cũng đừng trách anh! Anh luôn mong em quay trở lại!"

Phòng này tiện nghi đầy đủ chỉ có đièu là hơi bẩn, Pj tính thay đồ rồi bắt tay vào việc nhưng nhỏ nghĩ lại: bộ này mới thay hồi sáng tuy dính nước thật nhưng đó là nước mưa, nước mưa => nước sạch, dẫu sao thì nó cũng khô rồi, nếu giờ nhỏ thay đồ thì sau khi dọn dẹp xong căn phòng nhỏ lại phải thêm một bộ nữa, một ngày cho 3 bộ đồ thì với nhỏ là quá hoang phí rồi! Nghĩ vậy nên Pj mặc luôn bồ đồ trên người mà làm việc, cỡ chừng nửa ngày thì nhỏ đã xong công việc.

Bây giờ cũng quá trưa rồi, bụng nhỏ biểu tình dữ dội, định ra ngoài dạo mấy vòng sẵn mua một vài món ăn nhưng nhìn qua gương thì nhỏ nhận thấy mình ko thể ra ngoài với bộ dạng này: mặt mày lem luốc, tóc tai rối bời, gương mặt lấm lem,... chẳng khác gì người ăn kẻở trong nhà. Tuy là đói đến xây xẩm mặt mày nhưng vì" hình tượng" cá nhân ( đúng là c. gái cung Thiên Bình ^^ ) nhỏ đành " trao thân" mình cho nhà tắm.

.

- Ông lên kêu cô ta xuống ăn cơm!

Ken ra lệnh cho ông quản gia. 5p sau, ông quản gia đi xuống một mình, thông báo:

- Cậu chủ, tôi gọi nhưng ko nghe ai trả lời hết ạ!

- Con nhỏ này!

Ken hướng về phía phòng Pj mà bước, tới cửa phòng tên đó đập tay vào cửa ầm ầm:

- Mở cửa, ko đừng trách!

1p trôi qua ko có hồi âm, Ken tiếp tục hăm dọa:

- Tôi đếm đến 3, ko mở cửa thì đừng nói nhiều! 1... 2... 3...

" RẦM"

Ken ko thương tiếc đá thẳng cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Ken hơi ngớ người, căn phòng này sạch hơn trước, đẹp hơn trước và ... ấm áp hơn trước! Đây thật ra là phòng của Khánh Hạ, cô ta đã ở đây một thời gian khá dài, từ khi cô ta đi thì tên đó ko cho phép ai động vào căn phòng này, tên đó muốn mọi thứ phải được giữ nguyên vị trí của nó. Ko hiểu tại sao Ken lại trao lại cho Pj ở phòng này, chỉ đơn thuần là muốn làm khó nhỏ hay là vì ... tên đó muốn tìm lại bóng hình từ " người thay thế" đó! Chạm vào chiếc giường, những kỉ niệm ùa về làm Ken thấy xót xa, cái cảm giác mà Ken luôn cố trốn tránh. Tiếng nước chảy làm Ken quay về với thực tại, nhìn quanh ko thấy Pj, chỉ nghe tiếng nước chảy thì nhỏ chỉ có thểở trong đó thôi! Gọi mãi ko thấy hồi âm, biết ngay là lại có chuyện, tên đó đẩy cửa vào, quả là tên đó nói ko sai, Pj chỉ biết mang lại rắc rối cho người khác, lắc đầu ngao ngán, lấy một tấm khăn to, Ken phủ tên thành hồ rồi bế nhỏ ra khỏi làn nước, chiếc khăn cũng theo đó mà phủ lên người nhỏ. Đợi người giúp việc thay đồ cho Pj xong, tên đó mới bước vào.

- Cái này tại cô, chưa ăn sáng mà bày đặt làm màu.



Trong cuộc sống có nhiều điều tình cờ đến nỗi khiến con người phải ngạc nhiên...

Ngày mưa hôm nay, Zu ko đến nỗi vác hành lí khó nhọc như Pj mà lang
thang. Mỗi khi mưa đến, nó lại nhớ đến mẹ của mình. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời, cái ngày mưa này giống hệt cái ngày mưa mà mẹ nó ra đi,
trời đất âm u ko có 1 gợn mây trắng. Chiếc xe dừng lại tại một khu nghĩa trang, do bên ngoài có người trong coi nên nó để thẳng xe ngoài đấy,
trời mưa này cứ tưởng ko ai đi viếng mộ chứ, có 1 chiếc Lexus cùng loại
khác màu đang nằm đối đầu hẳn với xe nó.

Mang theo dù và một ít hoa quả. Cái ngôi mộ kế mẹ nó hôm nay mới thấy
người đến viếng, nó đoán người này là chủ nhân của chiếc Lexus ngoài
kia, miệng nó nở nụ cười nhạt khi chợt nghĩ mình lại để ý tới điều nhỏ
nhặt đó. Mộ mẹ nó cũng được người đó cúng viếng giùm, điều đó khiến nó
ngạc nhiên.

- Thấy bạn mà ko chào?

Một giọng nói khá quen vang lên làm Zu phải chú ý đến, nó ngẩng mặt lên nhìn người đó.

- Cảm ơn vì đã " lo" cho mẹ tôi, Jun!

- Mấy năm rồi mới biết, " người hàng xóm" của mẹ tôi lại là mẹ của kẻ thù, à ko, bạn mình!- hắn nói đểu.

- Bạn! Nếu chuyện của Pj ko xảy ra thì các người cũng ko có cửa làm bạn với tôi đâu!- nó.

- Riêng tôi thì rất vui vì đã mất đi kẻ đối đầu!- hắn mỉm cười ngạo nghễ.

Chuông điện thoại nó vang lên cắt dứt cuộc hội thoại của 2 người. Ra là
ông quản gia gọi, nó nhẹ nhàng nhấc máy, nói gì đó rồi mỉm cười nhẹ, nhẹ thôi nhưng rất hút hồn. Hắn cảm thấy hơi lạ với con người này của nó,
từ bên trong ra đến bên ngoài, hôm nay nó mặc bồ đồ đen, đó là bộ mà
theo hắn là kín nhất từ trước đến giờ, mặt ko hề trang điểm nhưng vẫn
rất xinh, mái tóc đen dài xõa xuống tự nhiên tung bay theo làn gió,
nhưng điều làm hắn ấn tượng nhất vẫn là nụ cười của nó- rất thực. Nói
chuyện điện thoại xong, quay qua thấy hắn đang nhìn mình, nó dần tiến
lại gần hắn, hắn cứ mãi lo nghĩ nên cũng ko hề để ý cho đến khi nó đặt 1 tay lên vai hắn, miệng nở 1 nụ cười rất ... khinh thườn