XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Đi Anh

Nói Yêu Em Đi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321413

Bình chọn: 8.00/10/141 lượt.

>- à. May quá!!! Cứ tưởng phải ở đây rồi. Hihaha

- thôi tôi về đây

- hứ!! cậu ta lúc nào cũng vẻ mặt kênh kiệu đó cả

- Ánh cậu lên mình đưa về, con gái một mình đi ban đêm không ổn đâu

- nhưng còn xe đạp mình??

- cứ để lại đây, không mất đâu mà sợ

- ờ

Tôi leo lên xe Nam. Woa một chiếc ferrari laferrari, chiếc này còn đẹp hơn
chiếc xe của Bảo hôm trước. Tôi nhìn nó không chớp mắt

- nó đẹp chứ- Nam lên tiếng hỏi tôi

- ohhhhh. Hóa ra cậu cũng là công tử sao?

- haha. Đúng vậy

- cậu không đùa đấy chứ??

- là thật. Cậu vào xe đi

Cái cảm giác được đi xe xịn có khác, thật là thoải mái. Không giống như xe
bố tôi, mỗi lần đi tôi lại phải vật lộn với dây an toàn, khổ ghê.

- nhà cậu đây sao??

- ừ. Cảm ơn cậu nha

- sáng mình đến đón ha

- làm gì?

- xe đạp cậu để ở trường rồi còn đâu. Thôi mai gặp

- ờ...ờ

Tôi ăn uống xong thì leo lên giường. Tên hot boy này cũng có lúc đáng yêu
đó nhỉ? Hôm nay còn dạy mình tập bơi nữa. Hihi. À quên còn cái áo khoác, ngày mai đem lên trả anh ta vậy. A. Nè. điên mất thôi, sao mình lại
nghĩ về tên hot boy kênh kiệu đó chứ. Ơ..ơ...ơ không nghĩ nữa. Ngủ thôi



- ăn sáng đi con

- dạ.

- có ai đợi con ngoài thì phải

- vậy à mẹ?? Thôi, con không ăn nữa đâu. Con đi đây, yêu mẹ

Tôi chạy một mạch ra cửa thì thấy Nam ở đó hồi nào. Lại một chiếc xe mới tinh, nhà cậu nè giàu thật, mỗi ngày đi 1 chiếc

- nè!!! bộ cậu định sưu tầm xe đó hả??

- ừ. Tôi và Bảo có cả một bộ xe đó.

- 1 bộ

- thôi, lên xe đi học nào

Tôi và Nam luôn nói chuyện với cái kết cụt ngũn. Thôi kệ, nếu cậu ta có nói thì chắc gì tôi đã hiểu. Cứ thế mà cho qua có lẽ hay.

- đến rồi.

- cảm ơn cậu nhá. Vừa nói xong, tôi thấy thấp thoáng bóng ai đó nhìn tôi
rồi quay đi, tôi cũng không rõ ai nữa, định đuổi theo nhưng tiếng chuông đến lớp vang lên, thế là thôi.

- nè!!! trả cậu. Cảm ơn cậu nhá

- cô giữ đi. Tôi không thích lấy lại những thứ đã trao đi

- hời. Anh ta giống hết Nam. Đúng là bạn thân mà

- các em. Hôm nay thầy cho các em tự học. Vì sắp thi giữa kì nên cố gắng chăm chỉ học đi nghe chưa???

- dạ

- Ánh qua đây học chung với Nam đi

- ờ được á

- cô ở lại đây. Tôi được thầy phân công kèm cặp cô còn gì

- nhưng .....

- không nhưng nhị gì cả, ngồi xuống đi

- hừ , ờ

- nè. cô viết lại cái công thức anh văn này đi.

- đây

- nè!!!! sai rồi viết lại đi

- ơ. Sao anh lại cốc đầu tôi, đau quá à

- làm tiếp đi

- ờ

- lại sai nữa rồi. Cái chỗ này phải thêm V chứ

- học với anh đúng là một cực hình mà.

- cô có điện thoại không vậy??

- không. Để làm gì??

- vậy thôi.

Xùy. Tôi đúng là rõ khổ mà, phải cố gắn học anh văn mới được.

- Ánh

- Nam. Cậu đi đâu vậy??

- tìm cậu nãy giờ. Cậu lại lên sân thượng chứ

- tôi muốn hít thở không khí thư giãn chút. Học với cái tên điên kia có ngày tôi cũng điên theo mất. Hời

- hahaa. Cậu cho mình số cậu đi.

- ơ! Mình không có điện thoại

- ohhhh.

- hắt xì....hắt xì

- cậu nên đi xuống đi. Trên này lạnh kẻo cảm thật đó. Áo nè, cậu khoác vào đi

- hả???

- hả gì nữa, cậu xuống lớp đi

- ờ...ờ...

Lại áo nữa, tôi thẫn thờ đi xuống. Mà sao hôm nay ai cũng hỏi tôi về điện
thoại vậy nhỉ?? Thật ra trước đây tôi có dùng nhưng vì ném con mèo không trúng mà lại trúng ngay tường. Thế là xong, nó hỏng luôn phần cơ cấu.
=)))) từ đó, mẹ không cho tôi dùng nữa luôn. Nhưng không ngờ một chữ
“không” thôi lại làm tôi khổ sở như thế.

Sáng mai đến lớp, tôi gặp ngay Nam

- hù!!!

- Nam, cậu làm tớ giật hết cả mình

- haha. Tặng cậu nè

- cái gì vậy??

- điện thoại đó

- sao cậu lại tặng tớ??

- để có việc gì liên lạc với cậu cho tiện đó mà

- nhưng mình không thể nhận được

- cậu không nhận là mình buồn đó nha

- cậu cho mình nghĩ được không??

- được

Tôi vào chỗ thì gặp tên kênh kiệu

- nè

- gì vậy??

- điện thoại

- cho tôi sao??

- chả nhẽ cho tôi. Cầm đi

- nhưng......

- sao cô nhiều chuyện thế, nhận đi

- làm gì???

- không biết. Cô thích làm gì tùy cô

- nè!!! anh xem tôi là ăn xin à?? Tôi không nhận đâu

- không nhận thì tôi bỏ đi vậy

- hời!!! Anh đúng là ngang ngược hống hách, điên loạn mà. tôi nhận, được chưa vậy?

- coi như quà tôi tặng bù cho những câu chửi mắng cô đi

- ờ!! Nói vậy còn được chứ. Tôi chưa nói dứt câu thì cậu ta đã bỏ đi rồi, bất lịch sự mà. còn Nam, tôi không biết ăn nói sao với cậu ấy nữa, hơi.

- nè