.
- Tôi sẽ bán hết 10% cổ phiếu của
mình! Nếu cậu trả bằng tiền của mình! Cam đoan sẽ không dùng tiền tập
đoàn.....- Đinh Vỹ Quý đập bàn đứng dậy, mạnh miệng nói, trong lòng
nghĩ thầm, " để xem đứa trẻ kia có dám không?"
- Được! Đường Nhu!- Hiếu phong cũng khẩu khí không kém, quay sang tiểu Nhu ra hiệu.
Một bản hợp đồng được đặt lên tên bàn, trước mặt Đinh Vỹ Quý.
- Ông phải kí vào đây! Khi nào kí xong, tôi sẽ đưa tiền cho ông! - Hiếu
Phong nở nụ cười thành tựu, cầm trên tay một tấm xét kí lên đó tên mình, cùng với số tiền khổng lồ đối với người bình thường, nhưng với Hiếu
Phong thì chỉ là tiền ăn quà vặt do ba nuôi cho.
Đinh Vỹ
Quý không thể nuốt lời, giữ thể diện của mình nên kí tên , trong tức
giận, không cam chịu. Hiếu Phong đưa tấm xét đến trước mặt ông ta.
- Đây là tiền của tôi trả cho ông! Cầm lấy.....đến ngân hàng TL-O nhận
tiền! - Hiếu Phong mau chóng cấy bản hợp đồng vào túi sách.
Đinh Vỹ Quý cầm tấm xét lên xem, tí nữa thì bị ngã ngửa vì tấn xét có
con dấu và chữ kí của ECTION- TOIC- một tập đoàn hắc bang lớn nhất thế
giới hiện nay.
- Tại sao mày lại có cái này? - Ông ta giựt mình, toàn thân run rẩy.
- Không Cần phải ngạc nhiên như thế chứ? Nói cho các ông luôn! Chủ tịch
của ECTION- TOIC chính là ba nuôi tôi. - Hiếu Phong lạnh lùng, cười nhạt thong thả nói.
Mọi người lại được một phen hết hồn nữa!
Đứa bé đứng trước mặt họ đáy quả thật không hề tầm thường. Tất cả cảm
giác như đối đầu với nó chính là tự tìm đến cái chết.....
- Còn ai muốn bán cổ phiếu nữa? Đinh Vỹ Quý ông không còn là cổ đông ở
đây nữa, mời ông ra ngoài cho tôi! - Hiếu Phong chỉ tay về phía cửa
phòng ý đuổi khách.
- Mày......- Ông ta tức tối không thôi.
- Nếu không còn ai thì buổi họp kết thúc ở đây được rồi! - Hiếu Phong nhàn nhã kéo tiểu Nhu đứng dậy.
- Khoan đã! Cậu cho gì vào cafe vậy?
Mọi người không khỏi thắc mắc cái thứ trong cốc kinh tởm kia là gì,....
- À! Quên mất! - Hiếu Phong mỉm cười vỗ chán mình một cái.
- Trong cafe chỉ cho thêm một ít muối, đường , hạt tiêu, bột ớt nghiền
nhỏ, nước tương ,......pha bằng nước rửa tay,......- Tiểu Nhu nhanh nhảu kể cho họ biết theo kiểu công thức pha chế. - Còn nữa! Tôi cho cả hai
cái choẹt nước bọt......
Nói đến đây, tiểu Nhu còn tốt
bụng nhẩm lại xem cong thiếu gì không? Hiếu Phong đứng bên cạnh nhìn
biểu hiện muốn nôn của các cổ đông không khỏi bật cười.
Tất cả cổ đông chạy thật nhanh ra khỏi phòng họp muốn đêm cái thứ kinh khủng kia lộn ra.....
- Hôm nay ngừng cung cấp nước, tạm thời hệ thống đang sửa chữa, sẽ không
có nước cho các vị rồi! - Hiếu Phong tiếc nối lắc đầu, ngao ngán.
Một lát sau khi đã nhớ ra còn còn thiếu một thứ nữa Đường Nhu chưa có
kể cho họ, vội ngẩng mặt lên nhìn trong phòng họp đã không còn ai......
- Sao nhanh vậy.....đã không còn ai? ..... Mình quên thông báo trong đó còn có cả thuốc "xổ"........hết hạn sử dụng!
Đúng là cái công ty này đã được một phen vỡ bụng vì trò chơi của hai
đứa trẻ này. Thật sự là chính người ta quá mức đáng sợ, xem còn ai khinh thường trẻ con nữa không?
_________@______@________
Khi kết thúc buổi họp báo, Băng Đồng lại quay lại tập đoàn vì các cổ
đông kia chắc vẫn đang đợi cô quay lại. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy hai tiểu quỷ ngồi vắt vẻo trên ghế chủ tịch còn trong phòng không còn ai.
Chuyện gì thế này......
- Hiếu Phong! Đường Nhu! Sao hai đứa lại ở đây? - Cô tiến lại hỏi.
- Mami!
- Dì Băng Đồng!
Cả hai đứa nhóc nhìn thấy cô đều cúi đầu chào....trở về đúng hình ảnh bé ngoan.....
- Sao lại thế này? Các cổ đông kia đâu rồi? - Cô không nhịn được thắc mắc.
- Đều đã về rồi! Mami! Chúng ta về thôi! Con muốn về ăn cơm tiểu Lam nấu! - Hiếu Phong làm nũng.
- Được! - Cô ngây ngốc gật đầu.
- À! Từ mai mami chính thức làm chủ tịch! - Bỏ lại một câu rồi dắt tay tiểu Nhu đi về.
Vậy là cô đã được chấp thuận rồi sao???
__________@______@_________
Từ hôm đó Băng Đồng chính thức lên nắm quyền điều hành tập đoàn này. Do
buổi họp báo biểu hiện của cô thật khiến cho mọi người cảm động. Một
người phụ nữ goá chồng, còn trẻ như vậy, lại mang thai. Cô đã làm lay
động lòng mọi người vì hình tượng người phụ nữ yêu chồng, thương con của mình. Giá cổ phiếu của tập đoàn đã ở mức ổn định, còn có xu hướng tăng
cao nữa.......- Thiếu phu nhân! Người đến công ty sao? Có Cần ở nhà
nghỉ ngơi chút không? - Quản gia Ngô nhìn cô tất bật vì công việc bận
rộn chạy đi, chạy lại với cái bụng bầu không khỏi đau lòng.
- Không sao! Chú Ngô! Cháu rất khỏe! - Cô nở nụ cười chấn an với ông, sau đó cúi đầu nhẹ bước vào xe.
Quản gia Ngô giúp cô đóng cửa lại, sau đó đứng nhìn theo ô tô đang dời khỏi khuôn viên Trần gia.
Cô đã bụng to hơn bốn tháng, đi lại ngày càng khó khăn nhưng cô vẫn
không muốn nghỉ ở nh