Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329385

Bình chọn: 9.5.00/10/938 lượt.

kia.

Lâm Phong cũng ôm chầm lấy sau lưng Ngân hằng, tay cậu mạnh mẽ siết chặt, như muốn để cơ thể cô cùng cậu hòa vào làm một, để cô mãi mãi ở bên cậu.

Dưới trời mưa lạnh lẽo, từng hạt từng hạt nặng nề rơi, chẳng mấy chốc ướt sủng quần áo và mái tóc của Ngân Hằng nhưng trong vòng tay của Lâm Phong, cô cảm nhận được nhịp đệp và hơi ấm của cậu, cô thể không có cảm giác lạnh lẽo. Nếu có thể bên nhau như vậy, dù có phải chịu thêm bao nhiêu cái lạnh phụ khắp cơ thể họ cũng chấp nhận.

– Phong….- Ngân hằng nghẹn ngào gọi tên cậu trong cơn mưa.

Sau tiếng gọi là một nụ hôn ấm áp, môi họ quyện vào nhau. Những hạt mưa rơi từ mặt của họ lặng lẽ lăn vào bên trong miệng họ, lập tức bị sức nóng cuồng loạn trong đó làm bốc hơi ngay lập tức.

Rất lâu, rất lâu ….khi những hạt mưa không còn nặng nề trút xuống nữa, họ mới buông nhau ra. Trán hai người tựa vào nhau, hơi thở hổn hển hòa quyện, Lâm Phong hẽ khàng nói:

– Chúng ta cùng bỏ trốn đi. Đi đến một nơi xa thật xa, không ai tìm được chúng ta. Mẹ mình sẽ không chia cắt chúng ta được. Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ, cùng xây nhà, cùng trồng rau, tạo ra một mảnh vườn nhỏ, hằng ngày chúng ta vui vẻ bên nhau, có được không?

Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt cậu thể hiện sự chân thành, sự quyết tâm rời đi. Trong lòng cô vừa hạnh phúc, vừa hoang mang. Nếu cô quyết định bỏ trốn thì sao….ba cô, Gia Bảo thế nào….

Ngay lúc đó, ánh đèn xe lóe lên về phía họ. Ánh sáng chói khiến cả hải nheo mắt quay đầu nhìn về hướng đó. Mẹ Lâm Phong từ trong xe hốt hoảng chạy ra.

Bà Kim Lương cũng từ nhà che dù chạy ra.

Lâm Phong và Ngân hằng nhìn nhau, hoảng sợ, tay siết chặt tay nhau lại.

– Phong! Theo mẹ về – Bà Ngọc Lan dẫn theo vài người bước đến.

– Con không muốn về cái nhà đó nữa – Lâm Phong siết chặt tay Ngân Hằng đáp.

– Theo tao vào nhà – Bà Kim Lương chạy đến nắm tay Ngân hằng kéo vào trong nhà. Hai người mà mẹ Lâm Phong đưa đến cũng đang ra sức kéo cậu vào xe.

Cả hai bên đều ra sức tách hai người họ ra.

– Đừng buông tay mình ra – Lâm Phong nhìn Ngân hằng nói. Nói rồi cậu siết chặt tay Ngân hằng hơn, đến nỗi tay cô đỏ bừng đau rát.

Bàn tay cả hai người đang từ từ rời ra, dù cả hai vẫn cố gắng nắm tay nhau, trong giây phút hai bài tay sắp rời nhau. Trong thời khắc, Lâm Phong cố gắng kháng cự hai người kia, siết chặt tay Ngân Hằng hơn nữa. Cô bỗng nghe tiếng Gia Bảo gọi chị.

Sự hoảng hốt vì sắp bị chia xa bỗng tĩnh lặng lại, Ngân Hằng nhìn Lâm Phong với đôi mắt tuyệt vọng hối lỗi, cô khẽ lắc đầu rồi từ từ buông tay Lâm Phong ra.

Lâm Phong nhìn cô bằng đôi mắt đau đớn kinh ngạc, sửng sờ.

Bà Kim Lương lôi Ngân Hằng đi vào trong nhà, bà tát mạnh vào mặt cô, khiến cả người cô nằm sấp xuống sàn nhà. Ba ta phẫn nộ chỉ tay vào cô mắng.

– Mày có biết mày vừa làm gì hay không hả? Mày đang muốn dồn cái nhà này vào chỗ chết đúng hay không? Mày biết rõ họ là người có thể cứu giúp công ty thoát cảnh nợ nần mà. Sao mày còn dám làm trái ý họ chứ hả. Nếu như họ nổi giận không đồng ý giúp chúng ta nữa thì sao hả.

Ngân Hằng nằm vật ra đất, cắn chặt răng, để dồn nén nỗi đau vào lòng. Ánh mắt của Lâm Phong rời đi khiến cô đau đớn vô cùng.

Gia Bảo đang trong vòng tay của Ngân Quỳnh bỗng vùng thoát chạy lại ôm lấy cô, Ngân hằng cũng ôm chầm lại em trai mình.

– Chị. Chị đừng bỏ em….

Gia Bảo đả đủ tuổi hiểu biết, lúc nó thấy cảnh giằng co, nó rất sợ hãi, lên tiếng gọi Ngân hằng. Giờ đây thằng bé ôm chặt Ngân hằng trong lòng mình, chỉ sợ buông tay là cô sẽ lập tức rời khỏi nó.

– Chị xin lỗi, chị xin lỗi Gia Bảo.

Bà Kim Lương lấy ra một số tờ giấy phto ném vào mặt Ngân hằng.

– Mày nhìn đi. Mày nhìn kỹ đi. Đây chính là giấy đòi nợ của bọn họ đó.

Ngân Hằng đưa mắt nhìn vào những tờ giấy đó, đó là những tờ giấy chứng nhận công ty ba cô vay tiền của nhà tên Hào. Bây giờ nhà bọn họ cũng đã không còn như xưa, muốn đòi tiền cho công ty cô mượn lại. Họ còn đặt điều kiện, nếu không trả tiền, thì bắt Ngân Hằng phải đến chăm sóc tên Hào giờ đây đã bị tàn phế, sau này đủ tuổi thì làm giấy đăng ký kết hôn.

– Tao vì nghĩ đến ba mày, không bắt mày gã đi, nhưng mày lại làm ra những chuyện thế này. Tao nói cho mày biết, tao quyết định gã mày qua bên đó để gán nợ.

– Dì ôi, con xin dì mà….Ngân hằng gào lên cầu xin bà Kim Lương, cô ôm lấy chân bà ta khóc lóc van cầu, nhưng bà Kim Lương lạnh lùng hất tay cô ra rồi bỏ đi lên lầu.

Dù cô có van xin thế nào, bà Kim Lương vẫn một mực không chấp nhận.

– Dì à, con xin thề, con không hề có ý định bỏ đi cùng với bạn ấy đâu. Con xin dì để con ở lại đây, để con có thể chăm sóc ba và Gia Bảo, dì bắt con làm gì cũng được hết. Dì đừng đưa con sang bên đó, con xin dì….

Trước lời cầu xin của Ngân hằng, bà Kim Lương giả bộ thở dài nói:

– Ngân Hằng à, dì cũng không muốn ép buộc con như thế đâu.


Pair of Vintage Old School Fru