
br/>Một ngọn lửa dâng trào trong hai trái tim yêu, nơi tưởng chừng như mất nhau nay lại thuộc về nhau.
Yêu và được yêu chính là điều khiến họ hạnh phúc lúc này.
Nếu như mai sau không biết được sẽ ra sao, vậy thì hôm nay cứ yêu hết mình, dâng hiến hết mình để ngày mai không còn điều gì hối tiếc.
Nếu như phải cho đi lần đầu tiên của mình, Ngân Hằng muốn trao cho người con trai cô yêu thương mất.
Giống như cơn gió thổi qua làm rung động con tim, trong giây phút ấm áp, hai trái tim muốn hòa nguyện cùng một nhịp đập với nhau, muốn mãi mãi được gắn bó với nhau.
Ngân Hằng khẽ nhắm mắt lại đợi chờ.
Hàng mi cong khẽ nhắm lại càng làm nổi bật vẻ yêu kiều quyết rũ của cô dưới ánh sáng mờ ảo kia khiến trái tim Lâm Phong đập loạn. Không khi nóng bừng lên trong không gian im ắng này, có thể nghe được nhịp đập của hai trái tim đang muốn hòa vào nhau.
Môi Lâm Phong từ từ tiến sát vào bờ môi mọng của cô, nhẹ nhàng êm ái trao cho nhau từng nụ hôn.
Cảm giác nóng bừng lên từng tấc khi bàn tay ấm chạm vào làn da mịn màng, hơi thở cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn.
Cả hai người chưa từng trải qua cảm giác ái ấn, cho nên cứ thế thuận theo bản năng vốn có của mình.
Đau đớn hay hạnh phúc chẳng còn phân biệt rõ, chỉ biết rằng họ muốn có nhau vào trong giây phút này.
Cơ thể hai người chạm vào nhau gây lên từng đợt lửa bỏng như nham thạch nóng chảy nhưng lại không một chút muốn xa rời.
Hai tay Ngân hằng siết chặt lại cố nén lại cảm giác đau đớn của lần đầu tiên trải qua, nhưng trong tim lại cháy lên khao khát đón nhận sự đau đớn mang hương vị hạnh phúc này.
Người con trai đang ở trên thân thể cô là người mà cô yêu thương nhất, người mà cô muốn trao tất cả mà không hề hối hận.
Bên ngoài trăng sáng cùng gió lộng thổi khắp nơi, như ca bài ca hạnh phúc lứa đôi.
- Cháu đã nói người đâm hắn ta là cháu mà, không phải bạn ấy đâu – Lâm Phong gào lên trong uất nghẹn trước mặt mấy chú công an điều tra – Bắt cháu đi. Thả bạn ấy ra.
Lâm Phong khi tỉnh lại không thấy Ngân Hằng ở đâu cả, cậu vội vàng bật dậy tìm kiếm. Chợt thấy một lá thư Ngân hằng để lại cho cậu.
Phong!
Cám ơn bạn đã cho mình một ký ức ngọt ngào như thế, suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên phút giây ấy.
Bạn biết không, mình vốn dĩ đã không còn mong đợi gì ở nữa ở cuộc sống này. Nhưng chính bạn đã mở ra cho mình một con đường mới. Bạn đem lại cho mình một thứ ánh sáng ấm áp, một cảm giác yên bình hạnh phúc. Bạn đem đến cho mình một niềm tin, tin rằng tương lai phía trước có hạnh phúc.
Cám ơn bạn, vì tất cả mọi điều bạn làm cho mình. Cám ơn bạn vì lời hứa cùng mình đi chung một con đường. Cám ơn vì đã tạo cho mình một giấc mơ tuyệt đẹp như thế.
Chỉ tiếc rằng, mình không thể cùng bạn thực hiện ước mơ kia.
Hãy biết rằng, dù giấc mơ kia không thể thành sự thật, nhưng mình mãi mãi không quên.
Hãy thay mình xây dựng giấc mơ đó. Hy vọng có một ngày mình có thể nhìn thấy khung cảnh mà chúng ta đã vẽ ra.
Hứa với mình, hãy sống cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nha.
Ngân Hằng.
PS: Có một câu nói mình vẫn muốn nói với bạn:” EM YÊU ANH”
Đọc xong lá thư, lòng Lâm Phong như một ngọn lửa đang bừng cháy, một nỗi sợ hãi mơ hồ bừng lên. Cậu đã vội vả chạy đi tìm Ngân Hằng khắp nơi, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra cô đi đâu. Cô muốn thay cậu đi đầu thú tội đã đâm tên Hào.
- Cháu bình tĩnh lại đi. Chuyện do ai làm, chúng tôi sẽ tự điều tra. Nếu cháu mà còn như vậy nữa, chúng tôi sẽ đuổi cháu ra khỏi nơi này – Một bác công an bận đồng phục lại vỗ vai Lâm Phong trấn tĩnh cậu – Cháu cứ bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe.
Lâm Phong nghe xong thì hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa cho bác công an đó nghe.
- Vậy là cả ba người giằng co, rồi con dai đâm vào anh ta à – Bác công an đó ôn tồn hỏi cậu.
Lâm Phong khẽ gật đầu.
- Nghĩa là trong lúc hổn loạn không xác định được người đâm con dao đó là ai?
Cậu lại tiếp tục gật đầu.
- Nhưng cô bé kia đã bảo rằng, con dao đó là do cô ta đâm.
- Không phải – Lâm Phong kích động đứng bật dậy hét lên. Cậu không xác định rõ con dáo đó là do cậu hay tên Hào đã đâm vào, nhưng cậu biết rõ, Ngân Hằng hoàn toàn không liên quan gì hết.
Khi cô lao vào chụp tay tên Hào, ngăn chặn hắn ta đâm cậu, hai bàn tay của cô nắm ngay bắp tay của hắn, cho nên không thể nào có thể đâm hắn được.
Có lẽ Ngân hằng tưởng rằng người đâm hắn ta là cậu, cho nên mới quyết định thay cậu đi tự thú. Nhưng cậu không thể đứng nhìn cô vì mình mà phải mang tội oan như thế.
- Con dao đó là do cháu đâm …không phải là bạn ấy – Lâm Phong điên cuồng hét lên để cho bọn họ tin cậu.
- Bình tĩnh đi cậu bé . Bác biết quan hệ cả hai đứa rất tốt, nhưng không thể bao che giúp đỡ cô bé ấy như thế được.