
lời răn dạy rằng ông cụ ngoại và ông ngoại đều là những người tâm đức.
Lúc ấy tôi không hiểu hai chuyện đấy thì có liên quan gì với nhau, nhưng khi mẹ tôi trồng cây hoa giấy xanh ươm bên mộ ngoại tôi mới hiểu được rằng, người yên nghỉ dưới lòng đất cạnh những cây hoa giấy là những người từng sống rất có hậu.
Mẹ nói ngày ông ngoại mất, chính tay bà đã dắt mẹ vun vén cho cây hoa giấy cạnh mộ ông và nói với mẹ điều đó. Với hy vọng dù ông đã ra đi, nhưng trong mắt mẹ, ông vẫn là một người tốt, dạy mẹ cách khắc ghi lòng biết ơn ấy vào sâu trong lòng. Và nhắc mẹ rằng mỗi lần nhìn đến những chùm hoa giấy ngày ngày tháng tháng vẫn vươn lên nảy nở mãnh liệt kia, mẹ sẽ chẳng thể nào quên được ông ngoại, người đã dành cả đời yêu thương chăm sóc mình.
Cũng như tôi, chẳng thể nào quên đi tình thương bao la mà ngoại đã dành hết cho mình. Ngày nào tán hoa giấy ấy còn vươn mình vượt qua những ngày mưa hay nắng, ngày ấy tôi vẫn còn nhớ rằng, chính tay tôi đã đặt cây hoa ấy bên mộ ngoại để mọi người hiểu được tấm lòng của bà trước lúc ra đi.
Những cánh hoa ấy vẫn đơm hoa rực rỡ, chúng không bị khuất phục bởi những ngày nắng chói chan, hay những ngày mưa dầm thối đất. Chúng đơn thuần vượt lên trên hết thảy, để tỏa hương sắc thắm cho đời.
Giống như những người đã ra đi. Dù họ không còn nữa, nhưng những điều tốt đẹp họ để lại vẫn thấm vào lòng người. Như ngoại đã khiến tôi tin và hiểu rằng, người luôn sống mãi như những đóa hoa đang buông mình trước gió kia.
Không bao giờ tàn...
Đang ngẩn người thì Tính khều khều tôi, tôi giật thót mình mới nhận ra cả giờ ra chơi tôi chỉ ngồi đây suy nghĩ vẫn vơ, cả Phát cũng đi đâu mất rồi.
“Gì vậy?” Tôi trố mắt nhìn Tính, hắn ta có bao giờ nói chuyện với tôi đâu.
“Có người tìm cậu kìa!” Cậu ta nói rồi quay người đi mất.
Tôi nhìn ra cửa sổ, chợt thấy nhói lòng. Thành đang đứng đó. Chiếc áo sơ mi trắng viền xanh với vạt áo để ra ngoài có vẻ biếng nhác, tóc anh ấy hơi rối vì lớp tôi học trên lầu, mùa này thì gió nhiều quá.
Tôi nhìn anh ấy chăm chăm, đến khi anh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tôi, tôi mới thấy mình sao lại làm một việc quá lố như thế chứ. Anh ấy ngoắc tôi ra ngoài hành lang, tôi ngoan ngoãn vuốt lại áo váy cho thẳng rồi đi ra trong khi tim tôi vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.
Tôi đến đứng cạnh anh, lòng không ngừng rủa thầm Phát. Tại sao cậu ấy lại đi mất trong giờ phút này cơ chứ. Làm sao tôi có thể hiên ngang đứng trước mặt Thành mà xem như hai người bạn bình thường đây?
“Em gửi đơn xin phép cho giáo viên chủ nhiệm giúp Mai nhé! Anh tìm Phát mà không được, may mà còn có em.” Anh ấy nói, nụ cười như tỏa nắng làm tôi quên mất phải trả lời anh thế nào.
Tôi vô thức nhận tờ đơn xin phép trong tay anh, cảm thấy mặt mình nóng ran lên và muốn biến mất luôn cho rồi.
“À khi nào thì cô ấy đi học lại?” Tôi cố nặn ra một nụ cười coi được nhất rồi hỏi anh.
“Chắc khoảng hai ba ngày, vì bà cô ấy mới mất. Em có muốn cùng đi viếng với anh không?”
Tôi nghĩ dù sao thì cô ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, thôi thì tôi đến an ủi cô ấy cũng tốt.
“Dạ, được ạ. Em sẽ cùng Phát đến, nhưng mà em không biết nhà cô ấy đâu.”
“Chiều nay ba giờ anh đợi tụi em ở trường.”
Thành chào tạm biệt tôi rồi về lớp, nhìn anh khuất xa nơi cuối hành lang tôi mới thấy mình thở đều trở lại được. Anh không phải là một con người khó gần như tôi vẫn hằng nghĩ, nhưng nếu cứ gần anh như vậy tôi sẽ càng ngày càng lún sâu vào mớ tình cảm hỗn độn này.
Chiều Phát không đi được, tôi phải đi một mình với Thành. Tôi hơi căng thẳng, thằng nhóc Huy nó thấy tôi hoang mang nó cứ nghĩ là tôi sợ phải đến đám tang. Nhưng sự thật đâu có đơn giản thế.
“Chị không cần phải lo lắng, cứ ăn mặc cho thẳng thớm vào. Đừng mặc mấy cái áo rộng phùng phình nữa, mặc một chiếc áo sơ mi thôi. Vào đó thì chào hỏi người ta lễ phép là được, đừng cười to, đừng nói chuyện lớn tiếng... bla... bla...”
Tôi thấy nó càng ngày càng lảm nhảm cứ y như ba tôi, tôi không biết nó có xem tôi là chị hai nó hay không nữa.
Nếu Phát không phải đi với ba cậu ấy thì tôi đâu ra nông nỗi này. Giờ phút này tôi mới ý thức được rằng hóa ra trước giờ tôi luôn cùng ra ngoài với cậu ấy, hoặc là lúc nào cậu ấy cũng ở bên tôi. Không có cậu ấy, tôi cảm thấy không an toàn, như đôi chân tôi không thể nào chạm đất được vậy.
Hình như tôi đã phụ thuộc vào cậu ấy quá nhiều rồi!
Đúng ba giờ nhóc Huy đạp xe chở tôi ra trường. Tôi thấy Thành đã đứng đó, anh dựa vào lưng vào gốc bằng lăng, dáng người cao to không lẫn vào đâu được.
“Hey, chào anh.” Thằng nhóc Huy vẫy tay chào Thành, anh nhận ra chúng tôi nên tiến lại gần hơn.
“Chào, cậu là...” Thành ngập ngừng, dường như anh ấy hoàn toàn không nhận thấy điểm giống nhau của hai chị em tôi.
“Em là em trai chị Mây, anh là anh Thành đúng không?” Thằng nhóc Huy rất lanh lợi, nó giành hết kịch bản của tô