Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

ông chức, hai là của những gia đình trong diện huy hoạch dãi thể. Nay thời thế thay đổi, người người nượp nượp kéo nhau đến nơi này vì thứ nhất là gần trung tâm thành phố, thứ hai là khu này có một con đường hoàng kim bán đủ thứ đồ vào buổi tối. Bốn đứa chúng tôi, tôi, Phát nhóc Huy và Thy đi bộ từ nhà đến đây không xa lắm. Ba người đó đi như tản bộ, còn tôi mệt thở không ra hơi, lúc tìm được quán trà sữa ven đường tôi đã mệt không thấy trăng sao đâu.

Gần đây là một dãy nhà bán đồ ăn vào buổi tối, tất tần tật những món ăn đêm. Dãy bên kia là những gian hàng bán đồ mặc, đồ dùng hàng ngày, gần tết rồi nơi này càng nhộn nhịp.

“Hai em uống y như cũ à?” Chị chủ quán cười híp mắt hỏi nhóc Huy, có lẽ hai đứa nhóc này là khách quen ở đây. Không ngờ đã ra ngoài đi làm rồi nhóc Huy vẫn thủy chung thích những nơi trẻ con như thế này. Chắc ai ở cạnh Thy cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sức sống ngập tràn từ con bé.

“Vâng chị. Hai anh chị uống gì?” Nó quay sang hỏi tôivà Phát.

Tôi gọi một ly trà chanh, Phát thì hồng trà. Chị ấy ghi vào cuốn sổ tay rồi còn mỉm cười hỏi nhóc Huy: “Anh chị em à?”

Nó vênh mặt trả lời: “Chị ấy là chị hai em, còn anh này là anh rể.”

“Ừ, hi hi, mấy em đợi chị một lát nha.” Nói xong chị ấy quay đầu đi mất. Tôi lườm lườm nó, nó cười vẻ mặt vô tội ngơ ngác nhìn sang bên kia.

“Em đi gọi đồ nướng nha.” Xong nó cũng kéo nhỏ Thy lủi mất.

Tôi nhìn Phát chống cằm cười mỉm mỉm mà trong lòng nhộn nhạo. Hình như từ lúc cậu ấy về ai cũng phản lại tôi thì phải. Sao mọi người lại tin tưởng giao tôi cho cái tên vẻ ngoài tri thức mà trong lòng nham hiểm thế này.

Ăn xong nhóc Huy đề nghị đi ra đường hoa nhưng Phát phản đối. Cậu ấy nói xa quá. Thật ra tôi cũng định nói không đi rồi nhưng sợ mình tôi không chống lại ba người nên không dám nói. Tôi nhìn Phát với ánh mắt cảm kích. Nhóc Huy thì nghe lời Phát vô biên, nhỏ Thy thì sao cũng được vậy là chúng tôi đi sang chợ Tết.

Chợ này mấy năm trước tôi chưa ghé qua lần nào. Thứ nhất là tôi thích mua đồ trong siêu thị với trung tâm mua sắm, không phải sang chảnh gì chỉ là tôi không thích đông người chen lấn, thứ hai là ban đêm tôi ít khi ra ngoài. Lần đầu tiên đến đây mới biết cuộc sống về đêm nơi này lại phong phú đến thế. Tôi mua mấy vỏ bao lì xì in hình quả đào to tướng với mấy cành mai, cả chậu hoa làm bằng những viên pha lê có đèn chớp. Vậy mà dạo một vòng cũng gần mười giờ đêm. Về đến nhà ba mẹ vẫn chưa về, ba mẹ nói trễ lắm thì trưa mai mới về, chắc là hôm nay ngủ lại nhà nội rồi.

Bốn đứa chúng tôi đi về không đứa nào cam tâm đi ngủ sớm, vậy là lôi hết đồ ăn vặt, nước ngọt ra rồi cùng nhau xem phim ma. Tôi và Phát dưới nhà gọt dưa hấu và khóm, Thy chuẩn bị đồ uống, nhóc Huy lên mạng tìm một bộ phim gay cấn rồi bốn đứa chen chúc trên ghế sô pha xem.

Xem đến mười một rưỡi thì tôi bủn rủn tay chân không dám lên phòng. Năn nỉ Thy ở lại thì con bé nhất quyết phải về, dù sao con gái qua đêm bên ngoài là không tốt. Nhóc Huy lấy xe đưa Thy về. Tôi bám chặt Phát không buông, giờ mà cậu ấy đột nhiên bỏ về tôi cũng chẳng dám ở nhà một mình. Phát dọn đồ ăn vào bếp, tôi níu vạt áo cậu không buông, căn nhà hôm nay cũng quá quạnh quẽ rồi.

Cậu ấy quay gạt tay tôi ra cằn nhằn: "Cậu quấn lấy tôi làm gì, ngồi yên đó đi. Đến nhà của mình cũng sợ nữa."

Cậu ấy rửa ly tôi đứng kế bên, cậu ấy lau bàn tôi ngồi trên ghế, cậu ấy đi vệ sinh tôi sống chết đứng trước cửa, cậu ấy đòi về tôi nhất quyết nằm vạ nửa lôi nửa kéo nửa năn nỉ. Cuối cùng cũng không chịu nổi tôi đành thở dài ngồi xuống đợi nhóc Huy về. Tôi cười ha ha trong lòng thầm nguyền rủa cậu ấy đi về nhà gặp ma, tối nay tôi sẽ đóng đô trong phòng nhóc Huy.

Vậy mà kế hoạch của tôi chỉ tính sai một bước, nhóc Huy không cho tôi ngủ chung, lại mặt không đổi sắc chốt luôn cửa trong, tôi chỉ còn quay sang nhìn Phát với vẻ mặt tội nghiệp.

Cậu ấy bất đắc dĩ phải ở lại dưới sự uy hiếp và lôi kéo của tôi. Dù gì không phải đây là lần đầu ngủ chung, vả lại lên giường tôi sẽ vờ ngủ say như chết nên cũng không cần phải sợ. Tôi tự trấn an mình rồi bước vào phòng bật đèn ngủ lên.

Tôi ôm thêm con gấu bông trong tủ ra, để gối ôm giữa tôi và cậu ấy. Nhưng lại cảm thấy ờn ợn nên bỏ luôn cái gối nhích lại gần một chút. Trong bóng đêm đèn ngủ chỉ chiếu sáng một mảng gần cửa, tôi lại mường tượng ra đủ cảnh ma quái. Khẽ rùng mình, mắt tôi đảo qua giữa hai vách tường, tấm gương phản chiếu không biết khi nào lại xuất hiện một con ma nữ tóc dài hay không.

Thấy tôi không ngủ còn quay qua quay lại, Phát kéo hẳn tôi vào vòng tay cậu. Tôi rụt cổ muốn thoát ra chỉ nghe cậu ấy lười biếng nói: "Không phải sợ hay sao? Ngủ đi."

Không đợi tôi trả lời cậu ấy với tay chỉnh điều hòa lên cao một chút, kéo đầu tôi để trên cánh tay cậu, cánh tay còn lại vòng qua cổ tôi. Tôi rúc sâu vào lòng cậu ấy, tìm được chỗ thoải mái rồi không biết thiếp đi từ lúc nào.

So ra, hai người ôm nhau ngủ vĩnh viễn ấm hơn


The Soda Pop