XtGem Forum catalog
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

tàn nhẫn với chính mình nhưng biết sao được. Tôi đâu thể làm gì hơn.

Tôi bị ép uống cũng khá nhiều. Người lạ thì hay bị chèn ép. Phát nhìn tôi uống không được nữa thì uống thay tôi. Cậu ấy uống tốt hơn tôi rất nhiều đến cả thầy thể dục còn phải nể cậu mấy phần.

Tôi thấy người không còn tí sức lực nào. Nhưng hôm nay thực sự rất vui. Mọi người cùng nhau nói chuyện, đến khi nói chuyện này xọ qua chuyện kia mới chịu nghỉ.

Ăn uống xong chúng tôi kéo nhau ra chỗ đống củi đốt lửa sưởi ấm. Gió biển từng cơn thổi vào khiến tôi lạnh run. Phát cởi áo khoác ra cho tôi nhưng tôi khăng khăng trả lại. Mỗi khi say cậu ấy rất dễ bị cảm lạnh. Tôi không muốn làm thủ phạm khiến buổi đi chơi này mất vui.

Chị Mỹ cũng uống khá nhiều. Chị ấy đi xiêu qua xiêu lại đến chỗ tôi.

“Thằng nhóc đó cứ nhìn em hoài.” Chị ấy vừa nói vừa chỉ tay vào Thành: “Không phải có ý gì với em chứ…”

Tôi nhìn theo hướng tay chị, Thành đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ấy không tránh đi, ngược lại còn nhìn rõ hơn. Trong ánh mắt chất chứa biết bao nhiều điều mà tôi không thể nào hiểu được hay cơ bản là tôi không muốn hiểu.

Anh nhìn cho đến khi tôi quay mặt đi và bắt gặp Phát cũng đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Chị Mỹ thấy tình hình căng thẳng quá đã bỏ đi rồi. Tôi thì nhìn trân trối vào Phát, muốn đưa tay che ánh nhìn ghê rợn của cậu ấy lại nhưng tôi đã không làm được gì ngoài việc bất lực ngồi nhìn.

Không biết cậu ấy có biết được hết thảy những suy nghĩ của tôi trong bao ngày qua. Cậu ấy biết tôi bị kẹp giữa Thành và Mai nên mới đối với Thành như vậy? Cậu ấy đã biết được những gì?

Giữa lúc tôi đang miên man suy nghĩ cậu ấy chợt vòng tay sang vai tôi, và bắt đầu hôn.

Không biết cảm giác trong lòng tôi lúc này là gì. Có sợ hãi, bất ngờ, hoang mang và… bình yên đến lạ.

Mùi rượu cộng với mùi hương tỏa ra từ người cậu ấy khiến tôi quên mất bản thân mình đang đối diện với Thành. Có lẽ một số người sẽ cho là tôi yếu đuối, nhưng chỉ tôi mới hiểu được nụ hôn cậu ấy trao cho tôi có bao nhiêu phần dịu dàng, bao nhiêu phần buồn bực. Tôi không muốn làm cậu ấy giận. Suy cho cùng giữa tôi và Thành là không thể nào. Cứ để anh ấy hiểu lầm như thế này có phải sẽ tốt hơn hay không?

Có lẽ ngày mai hết cơn say Phát sẽ quên tất cả, hay sẽ bảo rằng vì giúp tôi nên mới làm vậy. Dù lí do gì thì tôi cũng không trách cậu ấy. Nụ hôn đầu, dành cho người mà đầu tiên mình thích, điều đó không có gì là không hợp lý cả.

Không biết qua bao lâu, cậu ấy buông tôi ra. Tôi nhìn về hướng Thành, anh ấy đã bỏ đi rồi. Phát gục đầu trên vai tôi, hẳn là cậu ấy đã ngủ rồi.

Chúng tôi dựa vào nhau dưới bầu trời đầy sao, bên ánh lửa cháy sáng.

Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần có cậu ấy, điều khó khăn nhất là đoạn tình cảm với Thành tôi cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Vì tôi biết khi tôi cần, cậu ấy vẫn dịu dàng bên cạnh tôi, chở che cho tôi...



Em không theo đạo, nhưng em thích tiếng chuông nhà thờ. Em không thích trồng hoa, nhưng em thích ngắm nhìn chúng vươn mình đón nắng.

~*~​

Sau nụ hôn không mong đợi, Phát và tôi vẫn bình thường với nhau. Không ai nói gì thêm về sự việc xảy ra vào tối hôm đó. Tôi thì cho là cậu ấy hết say nên quên rồi.

Chuyến đi của chúng tôi dừng lại sớm hơn dự tính, tôi và Phát xé lẻ đi về không ghé qua nhà Thành. Tôi không biết có chuyện gì. Nhưng cậu ấy đòi về tôi cũng đi theo, vả lại, giờ đối mặt với Thành là một chuyện thật sự rất khó khăn.

“Hai đứa về thật sao? Chị còn chơi với Mây chưa chán nữa mà.” Chị Mỹ dắt tay tôi, muốn níu tôi lại, nhưng Phát đã nghênh ngang trước mặt tôi với chị và chắn tôi lại phía sau như gà mẹ bảo vệ gà con.

“Chị có thể đến nhà tôi chơi. Thi xong đại học chị có thể cùng chúng tôi đi du lịch nữa.” Phát hờ hững nói.

“Thôi được rồi.” Chị Mỹ quay sang nháy mắt với tôi: “Về nhắn tin cho chị nhá.”

Chúng tôi chào khắp một lượt rồi về nhưng không thấy Thành đâu, có lẽ anh muốn tránh mặt chúng tôi. Trên đường đi tôi vẫn muốn hỏi cậu ấy có chuyện gì với Thành, nhưng lời nói đến môi tôi lại cố gắng nuốt xuống. Tôi sợ cậu ấy trả lời là vì tôi. Lúc đó tôi sẽ lại càng khó xử. Vì so với không làm gì, cách giải quyết của cậu ấy lúc này càng làm mọi việc trở nên tệ hơn.

***​

“Con… đừng nên cố sức quá. Cứ học bình thường thôi là được rồi. Con tạo áp lực nhiều quá sẽ ngã bệnh đó.”

Tôi nuốt xuống muỗng canh rồi mới trả lời mẹ: “Oh, no. Never!”

“Con bé này! Bày đặt tiếng Tây với mẹ nữa.” Mẹ vuốt tóc tôi: “Dạo này con gầy đi rồi.”

“Mẹ à, lớp con nó đang sứt đầu mẻ trán vì kì thi. Đứa nào mà mập lên nổi là con heo đó. Con cũng phải thi cho đậu tốt nghiệp, nếu không ai xem con ra gì chứ.”

Tôi không nói thêm, người xem thường tôi nhất có lẽ là hai tên con trai xung quanh mình. Nhóc Huy và Phát.

Hôm nay nhóc Huy đi học thêm rồi, chứ không lại lè lưỡi trêu tôi cho xem.

“Bạn ba vừa hỏi xem ba có muốn l