80s toys - Atari. I still have
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

là niềm tin, tình yêu và hy vọng. Nếu ai tìm được cánh thứ tư ấy, thì may mắn sẽ mỉm cười với họ.

Và khi nhóc Huy đưa cây cỏ ấy qua tay tôi, tôi chợt sững sờ nhận ra rằng: những điều tôi cố công tìm kiếm bấy lâu nay thật vô nghĩa, nhóc Huy chính là may mắn mà bấy lâu nay tôi vẫn đang cố chấp đi tìm. Và may mắn ấy vẫn ở bên cạnh tôi trong suốt ngần ấy năm qua, chỉ là tôi đã không nhận thức được sớm hơn.

Cuộc đời thật yên bình khi có một người em trai như vậy!

Nắng chiều nhuộm thắm cả một bãi cỏ trải dài với gió và cát bụi. Hoàng hôn dần buông. Một ngày nữa đã qua đi. Và điều tốt đẹp nhất vẫn ở lại bên tôi. "Nhóc Huy..." Tôi lẩm nhẩm rồi mỉm cười. Nhưng khi chớp mắt, tôi mới chợt nhận ra mắt mình đang cay, cay lắm...

Cay vì hạnh phúc!



Rồi hoa sẽ tàn, hoa nào chẳng thế! Nhưng tôi tự hỏi, liệu có loài hoa nào đẹp dịu dàng mà vẫn ngang ngạnh đứng giữa bao la trời đất thế kia không?

~*~


Ở quê tiết mục mà tôi thích nhất đó là tắm sông. Mặc dù về cái khoảng bơi lội tôi gần như âm điểm.

Chiều chị Ngọc con cô Út về, chúng tôi kéo nhau ra con sông nhỏ trước cửa nhà tắm. Chị Ngọc là con gái, tất nhiên rồi, nhưng chẳng ai nhìn nhận chị như một đứa con gái cả. Chị để tóc ngắn, mặc áo sơ mi và quần ngắn rộng như con trai. Vai lúc nào cũng kè kè cái ba lô mà tôi biết chắc trong đó có gì: một cái laptop, một cái bản đồ, một cuốn sổ, một hộp bút đen thui hình con mèo mun, một bình nước giữ nhiệt, vài ba bộ đồ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội đầu, thẻ atm và một số ít tiền mặt.

Cái chuyên ngành địa lý học của chị ấy suốt ngày chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Hễ muốn đi đâu là chị cứ việc vác cái ba lô ấy đi là chẳng sợ thiếu thứ gì. Dì Út suốt ngày sợ chị không lấy được chồng, nhưng dượng thì có vẻ ủng hộ chị ấy đi đây đi đó cho thỏa thích rồi sau này muốn ra sao thì ra. Dượng là người thuộc dạng cưng chiều con số một luôn, như ba tôi vậy. Hình như người ba nào cũng xem con gái như sinh mệnh của mình. Nhất là chỉ có duy một đứa con gái.

Chị Ngọc về đến nhà chỉ kịp vào chào ông và mẹ rồi kéo chúng tôi ra bờ sông như sợ trời tối sớm thì không thể kịp tắm sông vậy. Nước sông bây giờ đã đục hơn mấy năm về trước rất nhiều, nhưng dù cảnh vật ấy có đổi thay thì lòng người vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn là đứa trẻ nhỏ thích nghịch nước, tắm sông. Mấy năm về trước còn có chị Nhàn, lúc chị còn chưa có con chị vẫn hay chơi cùng chúng tôi. Giờ thì cuộc sống chị vất vả hơn nhiều, chị bộn bề với nhiều việc lặt vặt và giữ thằng nhóc, việc làm một người mẹ đơn thân thật sự chẳng dễ dàng gì.

Nói tắm sông là nói, chứ tôi chỉ được ngồi trên chiếc xuồng nhỏ nghịch nước, vớt lục bình thôi. Đến lúc gần lên Phát sẽ cõng tôi một vòng dưới nước rồi chúng tôi sẽ kéo nhau lên. Tuy chỉ là vài phút ngắn ngủi thì tôi cũng đã mừng lắm rồi. Ngày trước có lần trầm mình quá lâu dưới nước tôi phải nhập viện cả tuần. Từ đó việc nghịch nước mới là trò chơi thường nhật của tôi chứ tắm sông dường như là hai từ quá ư là xa xỉ.

Cạnh mé sông có một gốc gừa lớn. Chị Ngọc, Phát và nhóc Huy hay leo lên đó rồi nhảy ùm xuống. Chỉ ngồi nhìn thôi mà đã thấy thích rồi.

Tôi ngồi trên chiếc xuồng ba lá nhỏ được cột vào gốc gừa với những rễ cây chùm chùm buông xõa xuống dòng nước như mái tóc dài của người thiếu nữ. Chiếc xuồng nhỏ này gắn liền với tôi từ nhỏ, tuy nó hơi cũ nhưng có thể nói nó như một người bạn đã trở thành thân quen. Bác cả Vinh mua nhiều chiếc xuồng to hơn, gắn động cơ và cả mái che, nhưng tôi chỉ duy nhất thích cái xuồng ba lá nhỏ này.

Nhìn dòng nước lững lỡ trôi, những khóm lục bình lênh đênh tôi thường hay ngẩn người nghĩ về kiếp người lênh đênh vô định. Giống như chị Nhàn. Giờ chắc hẳn chị đang chăm bẵm cho nhóc con ăn, chứ không được vui đùa như lũ nhóc tụi tôi đâu.

Chị là con út bác cả Vinh, trước chị còn có hai người anh trai nữa. Vì là con gái út nên chị rất được cưng chiều. Chị hiền và hòa nhã với mọi người, không vì được nuông chiều mà đâm hư.

Nhưng người tốt tính như chị cũng bị cuộc đời vùi dập khi vướng vào mối tình đầu tiên với tên cặn bã ấy. Khi người con gái yêu thương họ sẽ dành hết niềm tin ấy cho người mình yêu. Chị cũng vậy. Và sau khoảng thời gian yêu nhau mấy năm, anh ta chợt bỏ đi biền biệt. Bỏ lại chị với thằng nhóc trong bụng chưa kịp thành hình.

Chị đã phải chống chọi lại với số phận, đối mặt với mất mát đau thương. Vì người ta coi khinh chị, một người mẹ đơn thân như chị bị hết người này đến người kia hắt hủi.

Tôi nhớ lúc biết chuyện ông đã giận đến suýt phải nhập viện, bác cả đuổi chị ra khỏi nhà, nhưng nhờ cô Út hết lời van xin nên chị được giữ lại. Và dù vậy, thì đứa nhỏ trong nhà cũng không được yêu thương. Bởi chính những gì ba nó gây ra.

Người thiệt thòi lớn nhất là chị Nhàn. Lúc tôi mới biết chị, tôi thấy danh xưng tên chị là một danh từ thật mỹ miều. Nhàn trong an nhàn, là bình yên, nhàn hạ. Nhưng mà cuộc đời chị lại trái hẳn với cái tên.