Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Những Đôi Mắt Lạnh

Những Đôi Mắt Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

đi, cái mũ beret lập lòe bắt ánh đèn vàng tựa
một đốm lân tinh, đôi chân mang vớ dài gần như không chạm vào đám cỏ
giữa những hàng cây tối sẫm. Sứ giả của địa ngục. Khi cậu mở choàng mắt, xung quanh trở lại cảnh tượng của một công viên quen thuộc, với tiếng
gió, những lá cây khô xào xạc, mấy đứa trẻ sau bữa tối cùng bố mẹ dạo
công viên…

Ông chủ hiệu sách nói đúng, Duy chợt nhớ, những kẻ đáng sợ nhất bao giờ cũng lựa chọn một bộ dạng đẹp đẽ khó ngờ nhất…

***

Từ lớp học luyện thi, Duy và Ghi đi thẳng về nhà cậu. Kể tóm tắt bí mật
của hộp phấn đen cho Ghi nghe, Duy xem như tất cả đều là tư liệu tìm
trong sách. Cậu bỏ qua một số chi tiết có thể khiến bạn thân bất an,
chẳng hạn về cô gái nhỏ trong công viên. Thế nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ làm Ghi mỗi lúc càng thêm nhợt nhạt. Duy cầm tay cô, siết nhẹ:

- Đừng suy nghĩ quá mức. Dù sao, nhờ sức mạnh ma thuật, Ghi đã chiến
thắng trước đối thủ ở cuộc thi tuyển MC Ngôi sao pha lê. Chúng ta sẽ
không bao giờ dùng đến hộp phấn mắt ấy nữa.

- Duy tin chắc không phạm sai lầm lần nữa chứ? – Ghi hy vọng.

Cậu gật nhẹ, lảng tránh nhìn vào mắt cô bạn thân. Chỉ một số rất hiếm hoi
dám nghĩ đến, dám khám phá, dám giữ lại sức mạnh huyền bí. Và còn hiếm
hơn nữa kẻ nào dám sử dụng nó. Đó là quyền lực lớn nhất mà bạn có… Những lời thì thầm lại âm vang trong tai. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu bạn, Ghi chạm nhẹ vào tay Duy:

- Duy này, chẳng phải tự nhiên
thứ bột phấn đen ấy lại lọt vào tay tụi mình. Chắc chắn phải có một sứ
đánh đổi. Chúng ta sẽ phải mất điều gì?

Duy im sững. Bao giờ Ghi cũng có suy nghĩ sáng suốt và thực tế. Cậu nói nhỏ:

- Đợi Duy tìm hiểu thêm.

- À quên, Duy đã tìm hiểu chính xác các từ trong phần từ điển chưa? Có thể bí ẩn nằm khuất bên dưới ý nghĩa một từ nào đó.

- Đúng rồi, còn một từ Duy chưa biết, Ghi ạ. Tụi mình tra luôn đi. Từ Cadaver.

Ghi bấm nhanh bàn phím. Mặt cô bỗng tái nhợt:

- Được chế tạo từ Cadaver – xác chết, đó là xuất xứ của bột ma thuật.

Chương 4: Rừng thẳm

Cánh cổng khép lại sau lưng. Ghi ngửa cổ, hít vào một hơi thật sâu. Không
khí ban mai mát lành, tinh sạch. Trong các vòm canh xanh non dọc hai bên đường, những con chim vô hình thả vào không gian tiếng hát trong veo,
mỏng manh. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hơi sương ẩm ướt khiến đôi mắt khô
rát của Ghi dịu xuống. cô xốc chiếc ba-lô sau lưng, đi bộ tới điểm hẹn
cả lớp sẽ tập trung để lên xe, bắt đầu đợt cắm trại ba ngày trong rừng
nguyên sinh…

Nghỉ hè hơn một tháng. Áp lực công việc đặt lên Ghi còn nặng nề hơn cả thời gian trong năm học. Chương trình Ngôi sao pha
lê quay liên tục. Tuần vừa rồi, nhóm chuyên gia Úc đề nghị toàn ê-kíp
làm dồn đến mười lăm show, kịp dựng và phát sóng trong vòng một tháng,
vì họ cần về nước giải quyết sự vụ đột xuất. Tranh thủ từng mẩu thời
gian trống giữa các buổi ghi hình, Ghi vùi đầu vào các quyển sách Toán
và Tiếng Anh. Sang năm vào lớp mười hai, việc học phải đặt lên hàng đầu. Đêm, chui vào giường, cô tin cảm giác mệt mỏi sẽ khiến mình có thể nhắm mắt ngủ ngay tức khắc. Nhưng, không hề như vậy. Bóng tối. Tiếng động
đáng ngờ trên mặt ngoài ô kính cài chặt. Và nhất là ý nghĩ về Duy với
cái gọi là ma thuật khiến giấc ngủ chỉ lảng vảng bên ngoài ngưỡng cửa.
Nếu cách đây ba tháng, cô còn ngờ vực về nguyên nhân tai nạn xảy ra cho
Hoàng và Anny, còn tự thuyết phục mình cái hộp phấn bột đen chỉ là trò
đùa của ai đó thì giờ đây, cô hiểu rõ ma thuật là điều có thật. Ít nhất
một lần, nó đã vươn cánh tay chạm vào cô. Nhưng, đáng sợ hơn cả, nó đang điều khiển Duy, theo những cách thức mà cô không sao đoán biết. Phải
gần sáng, cô gái nhỏ mới chợp mắt đôi chút. Khi tiếng chuông báo thức
vang lên, Ghi chồm dậy ngay, đầu óc lệch hẳn sang bên vì các giấc mơ
chật chội, kì dị không ngừng vây bủa.

Thói quen đối mặt với thực tế, dù khó chịu nhất, đã khiến Ghi sớm nhận ra, nếu cô chỉ ngồi im, chỉ lo âu suông, sẽ không ích lợi gì. Hôm đó, ê-kíp thực hiện buổi ghi hình các thí sinh Ngôi sao pha lê lựa chọn phục trang biểu diễn tại một
boutique thời trang chỉ cách nhà Duy hai trăm mét. Cô bấm di động rủ cậu bạn qua chơi, nhưng điện thoại bị khóa. Gọi điện thoại bàn, bé gái em
Duy cho biết chẳng thấy anh ấy đâu. Thoáng lo âu nhưng Ghi tức khắc nảy
ra một ý định. Quay xong phần lời dẫn, cô xin phép đạo diễn cho vắng mặt ba mươi phút. Đeo vội chiếc kính to che gương mặt make up khá đậm, cô
bước nhanh rồi đến đoạn vắng người, Ghi co giò chạy về hướng nhà Duy.

Cô bé em chín tuổi của cậu ấy ở nhà một mình, thò đầu qua khe cửa. Nhận ra người dẫn chương trình nổi tiếng, cô bé reo lên, rồi thông báo ngay:
“Anh Duy em dạo này ít nói chuyện lắm, chị là bạn thân mà còn không biết anh ấy ở đâu, thì em cũng chịu thôi!”. Duy cho biết cô đang cần hộp
phấn mắt đen dùng gấp, và tuần trước có nhờ Duy cất hộ. Gương mặt đang
make up của Ghi khiến em Duy tin ngay. Cô bé mở hẳn cửa: “Vậy chị vô nhà đi. Em sẽ dẫn chị lên phòng anh ấy, ki