Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325920

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

xuống “kiss” cho cái má “đáng ghét” kia một cái nữa...

Thì bỗng nhiên:

“Vỹ, con về nhà ngay!!!” - Một giọng nói đầy tức giận vang lên.

Hùng xuất hiện ngay trước cửa, ông đang rất giận dữ.

Sao ông lại biết họ ở đây chứ?

Vỹ rất thắc mắc, dù vậy cậu không nói câu gì cả, bởi sự xuất hiện của ông khiến cậu còn giận dữ hơn cả ông.

Nhưng mặc cho cậu im lặng, Hùng lao đến kéo tay con trai đi. Vỹ phản kháng ngay lại:

“Bỏ con ra!”

“Có những điều bố cần nói rõ với con, mau về ngay!”

“Con không cần rõ ràng cái gì nữa, bố mau đi đi!!!”

Hai bố con lời qua tiếng lại, cãi nhau càng lúc càng to, Điệp sợ quá không biết can ngăn thế nào.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi xuống:

“Cái gì mà ồn ào vậy?”

Tất cả ngẩng lên.

Người phụ nữ xinh đẹp đang đi xuống bếp.

Cô nhìn thấy vị khách đang ở trong nhà mình.

Và vị khách ấy cũng nhìn thấy cô.

Hai đôi mắt mở to ra vì quá kinh ngạc!

Hai con người đứng lặng không nói được câu gì.

Chỉ để lại hai người con cũng không hiểu chuyện gì cả.

“Tại…tại sao em lại ở đây…?” - Người đàn ông run cả lên.

Vỹ như chết đứng trước câu đó của bố mình.

“Vậy…tại sao anh lại ở đây…?” – Người phụ nữ cũng há hốc.

Điệp cũng như chôn chân xuống đất trước mẹ mình.

Hùng từ từ bước đến. Đúng là cô. Đúng là cô ấy rồi!

Minh cũng đứng trân trân. Đúng là người đó!

Hùng lao tới ôm chặt lấy người mẹ của Điệp:

“Anh đã tưởng không được gặp em nữa, em không biết ngày đó người anh muốn ở bên là em sao!!??”

Nước mắt Minh cũng òa ra:

“Em cũng không quên được anh!”

Hai tay Vỹ nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu không tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Và cả Điệp, nó cũng tưởng mình chết rồi. Hùng quay ra con trai mình:

“Vỹ, đây là người phụ nữ mà bố đã yêu…!”

Điệp chết lặng đi.

Mẹ mình chính là người mà bố Vỹ yêu.

Tức là mẹ mình đã khiến cho mẹ Vỹ phải ra đi vĩnh viễn.

Đôi mắt nó đau đớn chạm đúng vào ánh mắt của Vỹ.

Nó nhìn thấy trong ánh mắt đó là sự giận dữ và đau khổ hụt hẫng đến tột cùng.

Bỗng nhiên, Vỹ quay người lại chạy ngay ra ngoài.

Như một phản ứng, Điệp chạy vội theo trong sự ngỡ ngàng của Hùng và Minh.

“Đoàng!!!” Sấm sét nổ tung trời sau ánh chớp giật sáng lóe.

Bầu trời đen kịt, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống. Trong màn mưa đang rơi trắng xóa, cậu thiếu niên đó cứ chạy mãi, chạy để thoát khỏi nỗi đau không gì tả nổi. Định mệnh quá trớ trêu, Trái Đất này quá tròn, cuối cùng những con người yêu thương nhau nhất lại trở thành những con người hận thù nhau nhất. Tại sao chứ????????

“VỸ!!!” - Tiếng gọi quen thuộc ấy vang lên trong màn mưa.

Đôi chân đã dừng lại.

Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi.

“Vỹ, xin cậu đừng quá kích động! Tớ cũng rất sốc, chúng ta cần phải hiểu cho chuyện này!” - Điệp chạy đến đằng sau Vỹ.

Cậu không quay lại.

“Vỹ à, cậu sẽ không sao đúng không, cậu sẽ hiểu cho chuyện này, cậu nói đi chứ?” - Điệp thực sự rất sợ, đặt tay lên vai Vỹ.

Bỗng nhiên Vỹ gạt mạnh tay nó ra, quay phắt lại! Điệp lùi lại một bước khi nhìn thấy đôi mắt đang nảy lửa ấy.

“Tại sao tôi phải hiểu???? Tôi chỉ cần hiểu mẹ cậu chính là ả đàn bà đó, vì mẹ cậu mà mẹ tôi đã chết, tôi chỉ cần hiểu thế thôi!!”

“Vỹ, cậu không thể nói thế được!!! Mẹ tớ thực sự không có lỗi gì hết, mẹ tớ đâu có giết mẹ cậu đâu, chỉ vì bố cậu nói không yêu mẹ cậu nên mẹ cậu mới chết! Vả lại mẹ tớ đã rất yêu thương cậu!!”

“Thế nào là yêu thương? Chỉ là sự giả dối đúng không? Chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài đúng không? Các người thật là ghê tởm! Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi sang Mỹ luôn, tôi không muốn ở lại đây để nhìn thấy sự giả dối kinh tởm của các người nữa!!!!”

“ĐƯỢC, VẬY CẬU ĐI ĐI!!!” - Điệp hét lên trong mưa.

Vỹ sững người.

“Vỹ, cậu lúc nào cũng vậy, cậu không bao giờ biết tha thứ cho quá khứ của mình!! Vậy cậu cứ đi đi, đi đến cái nơi nào không bao giờ có sự giả dối đó!!!” – Điệp cảm thấy trái tim vụn vỡ khi nói những câu ấy.

Vỹ nhìn nó.

Thời gian như đứng yên tất cả.

Chỉ có những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống to hơn.

“Được!” - Vỹ buông một câu.

Và rồi cậu quay người chạy đi.

Bóng cậu khuất xa dần.

Điệp đứng lại đó, cơn mưa rơi ướt đẫm người nó.

Bỗng chốc, trên môi nó nở một nụ cười.

Nụ cười đau đớn.

Vậy là, tất cả đã chấm hết sao?

Nó quay người lại, bước chân không vững bước đi trong cơn mưa càng ngày càng to.

Những ký ức cứ thế trở về.

Vỹ kéo Điệp vào lòng mình, ôm thật chặt. Điệp rất hoảng, nó đang cố đẩy Vỹ ra thì nghe thấy giọng nói nhẹ bên tai mình:

“Chỉ cần có cậu thì tôi sẽ không đi đâu hết!”



Vỹ đứng sát Điệp, nhìn thẳng vào mắt nó: