
nó, mong rằng nó sẽ biết lắp câu hỏi vào mà trả lời, thế cũng được 5 điểm là tốt rồi. Nhưng tâm trạng Điệp đang rất tệ, đầu óc nó cũng mất hẳn thông minh.
Nó bước lên bục giảng, cô giáo vẫn ngồi chờ câu hỏi của nó một cách nghiêm nghị. Điệp quay xuống, cả lớp đang trân trân nhìn nó, nó lại càng cuống hơn. Nó dồn mắt về phía Vỹ và Thanh, và bỗng nhiên nó gặp nụ cười nham hiểm của Trinh.
“Anh Bằng, xin anh hãy giúp em, như vậy em mới có thể thực hiện được ước mơ và cũng là ý nguyện của bố mẹ em!”
“Điệp, cậu có tất cả, tại sao cậu không nhường tôi lấy một lần chứ?”
“Điệp, cậu tham lam tước đi cả ước mơ của một kẻ không có gì sao?”
Những lời nói của Trinh lần này hành hạ đầu Điệp rõ hơn, đáng sợ hơn. Điệp quay cuồng, nó không thể nhớ gì cả.
Ngoài trời bắt đầu mưa rất to.
“Em trả lời đi, sao lâu vậy?” – Cô giáo nhắc.
Điệp quay cuồng lý trí, nó cố nhớ những lời Vỹ vừa nhắc, rồi nó cứ thế nói ra:
“Em thưa cô, tỉ lệ thuận ạ…!”
“Cái gì tỉ lệ thuận?”
Điệp run người, nó quay sang cô:
“Em…không nhớ câu hỏi ạ…”
Cả lớp cười ầm lên. Cô giáo suýt nữa ngã khỏi ghế. Còn Vỹ thì gục đầu ngao ngán, sao hôm nay Điệp quá là ngu đột xuất!!!!
Cô giáo tức giận nhìn Điệp:
“Vậy tại sao em lại trả lời được? Ai nhắc em sao?”
“Dạ dạ đâu ạ…” “Thôi được, vậy giờ em vận dụng kiến thức làm bài cho tôi đi! Trước hết vẽ cho tôi cái đồ thị!”
Vỹ nhìn Điệp, cái đồ thị này cậu đã hướng dẫn Điệp mỏi hết cả tay rồi, đừng để cậu thất vọng đấy! Cậu thở phào, cũng vẽ được cái trục tung, trục hoành, chia vạch rồi kìa.
Cô giáo nhìn rồi nói:
“Được rồi, vậy em đặt điểm đi, I(A) là trục tung, U(V) là trục hoành. Đấy, rồi em làm bài đi!”
Vỹ mỉm cười, cô giáo đã nhắc cho thế chắc là phải nhớ hẳn rồi.
Ôi cha mẹ ơi!! Cái gì thế kia????
I(A) ở trục tung nhưng đang ở vị trí cái…đường ngang (trục hoành).
Nếu như đây không phải lớp học Vỹ sẽ hét lên mất.
ĐIỆP, ĐẦU ÓC CẬU ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ???????????????
Cô giáo hết chịu nổi, đứng cả dậy:
“Mời em về ngay chỗ! Học hành như em thì yếu kém môn này mất thôi!!!”
Sấm sét đùng đoàng ngoài trời. Điệp về chỗ trong tiếng xì xào khinh miệt của cả lớp. Thực sự điểm phẩy Lý khó có thể trụ được ở 7 phẩy, khéo xuống mất thôi!
Trinh cười. Một nụ cười chẳng ai thấy (tác giả thấy ^^) nhưng cũng đủ cho thấy sự đắc thắng của nó.
Cô giáo ở trên vẫn chưa hết bực tức:
“Riêng em không thể gỡ gạc nổi gì! Điểm 1 hôm trước tôi vẫn giữ, hôm nay tôi cho thêm điểm 2, thế là tốt lắm rồi! Bạn nào ghi điểm thì ghi vào đi!”
Mưa vẫn rào rào át cả tiếng cô giáo. Nhưng mưa không thể át đi nỗi đau khổ trong Điệp. Nó không để ý những lời mắng của cô giáo, sự tức giận nổ óc của Vỹ, sự cằn nhằn của chúng bạn, sự đắc thắng của Trinh, chỉ giữ nguyên gương mặt đơ đơ không hề có cảm xúc vì con tim tưởng rằng đã tan nát vì sự thất vọng không gì thất vọng hơn.
Giờ Lý kết thúc, điểm học tập của lớp cô giáo trừ đi hẳn 1 điểm chỉ còn 9 điểm. Điệp bị ghi vào sổ ghi đầu bài. Lớp trưởng tức quá ra mắng Điệp:
“Điệp, tất cả là tại cậu đấy! Thi đua của lớp mới đầu tuần đã thế này sao?”
Nhưng Điệp không hề nghe thấy, tai nó bị bịt bởi những ký ức hỗn loạn. Vỹ bảo lớp trưởng:
“Cậu cứ đi ra đi, tớ sẽ nói với bạn ấy!”
Rồi Vỹ quay lại Điệp. Cậu tức giận vô cùng, công sức cậu giảng cho nó giờ lại xuống sông biển hết. Cậu hét to vào tai nó:
“Điệp, hôm nay xác cậu gửi đến đây còn hồn cậu bay đi đâu vậy hả!!!???????”
Tiếng hét của Vỹ luôn làm thức tỉnh Điệp. Nó giật mình, quay lại nhìn Vỹ. Cậu tiếp tục gắt:
“Tất cả những gì tôi giảng cho cậu cậu đổ hết đi như vậy sao? Có mỗi một câu hỏi dễ như thế, bài tập siêu dễ như thế cậu cũng làm cho thi đua của lớp trì trệ vậy à?”
Giờ Điệp mới nhận ra mình đã không vượt qua được lần kiểm tra bài cũ này. Nó mệt mỏi vô cùng:
“Vỹ, tớ mượn sách Lý…”
“Học xong rồi còn mượn gì nữa?” - Vỹ cáu.
“Tớ muốn xem lại cái đáp án bài tập vừa rồi, tớ không muốn chuyện này xảy ra nữa!” - Giọng Điệp mệt mỏi nhưng lại có vẻ rất gấp gáp.
Vỹ dù khó chịu nhưng cũng đành giở cặp ra. Điệp đang bơ phờ bỗng giật mình:
“Ớ Vỹ…”
“Cái gì?”
“Sao cặp cậu lại có 2 quyển sách Lý!!!???”
Vỹ giật mình nhìn vào cặp. Có 2 quyển sách trong cặp cậu!
Điệp vội vàng giật lấy ngay 2 quyển sách ấy ra. Một cuốn có nhãn là Hoàng Quang Vỹ, đúng là sách của Vỹ.
Nhưng cuốn kia có nhãn là…
…Nguyễn Lan Điệp…
Là sách của mình! Sao nó lại bay vào cặp cậu ta chứ?
Nỗi tức giận trào lên. Điệp ném quyển sách xuống bàn, giận dữ:
“Vỹ, cậu được lắm! Cậu dám lấy sách của tôi để tôi không học được ư?”
“Không phải tôi! Tôi không hề biết sách của cậu ở trong cặp tôi!” - Vỹ cũng vô cùng kinh ngạc.
“Không hề biết?