XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

i theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó ở con cháu và dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu thập được để rút ra các quy luật di truyền. Thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học là….”

Sự trôi chảy phải nói là quá hoàn hảo. Bao nhiêu tiếng xì xào:

“Giỏi quá!”

“Hơn cả Điệp đấy!” “Chuẩn đó! Điệp làm sao trôi chảy bằng bạn ấy?”

“Điệp chỉ là đinh gỉ, Trinh là sắt thép!”

“Siêu quá là siêu!”

“Oh my princess, I like you, I very like you!!!!!!!!!!”

Vỹ luôn thính nhất lớp nên cậu quay ngay sang Điệp xem phản ứng của cô bạn. Cậu bật cười. Không phải cậu vô tâm mà cậu quá buồn cười cái mặt Điệp đang đỏ như gấc vì tức, mà lại không được hét lên xả nỗi tức đó ra. Người nó run bần bật, bọn bạn đáng chết, dám nói nó, so sánh nó với con công chúa đó sao?

Cái balô của Trinh đang quay ngay vào mặt Điệp. Hừm được lắm! Dám vượt mặt ta sao? Điệp vớ ngay cái bút xóa, viết thẳng vào cái balô, nghĩ thầm: “Tha hồ về mà giặt, chắc công chúa thì không dám giặt đâu, bảo vệ đôi tay mịn màng đi!! Haha!!!”

Vỹ quan sát mọi chuyện. Cậu nhìn vào dòng chữ mà Điệp viết, vừa cười vừa tức cái trò nham hiểm của Điệp:

CÔNG CHÚA QUYÊN SINH

Phía sau là giả tạo

Suốt buổi học ngày hôm đó, Trinh không hề biết đến trò đùa của Điệp, bởi vì Điệp viết đằng sau balô. Trinh rất hăng hái phát biểu, gây được chú ý tốt với các thầy cô mà không biết lũ bạn cứ nhìn mình mà cười, đặc biệt là những đứa ngồi sau nhìn rất rõ cái balô.

Đến giờ tan học, Trinh cầm balô đứng lên thì cả lớp lại tiếp tục cười. Lần này bọn nó còn cười rõ hơn. Trinh ngạc nhiên:

“Mấy bạn cười gì vậy?”

“Trinh à bọn tớ rất yêu quý cậu!” – Mấy đứa nói.

“Thì sao?”

“Bọn tớ quý cậu nên cậu đừng có bi quan mà đi quyên sinh, thế là dại lắm đấy!”

Trinh tá hỏa. Gì vậy chứ? Lũ này điên à, sao lại nói mình đi chết vậy?

“Thì cậu cứ nhìn cái balô…”

“E HÈM!!!” – Điệp và Thanh lên tiếng bắt bọn nó im.

Nhưng Trinh đã hiểu ngay. Nó lập tức kiểm tra cái balô và nhìn thấy dòng chữ. Mặt nó đỏ bừng lên vì ngượng và tức giận, balô trên tay nó suýt rơi xuống.

“Xin lỗi, tớ chỉ trêu một chút thôi! Bạn đừng giận!” – Điệp nói, nó rất khoái chí vì đã trả đũa được con bạn này. Thực ra đứa nào ném đá vào chân nó nó cũng biết rồi, chứ chưa cần đến vụ Trinh cướp mất điểm 10 của Điệp.

Trinh bốc lửa ngùn ngụt trong người. Rồi bỗng nhiên, những dòng nước mắt trào ra. Nó khóc ầm lên rồi chạy vù ra ngoài.

“Trinh!” – Vỹ vội chạy theo Trinh.

Điệp và Thanh bất ngờ vô cùng. Tưởng rằng Vỹ sẽ ở lại hưởng ứng chứ, sao lại chạy theo như vậy? Cả hai cũng vội đi theo.

Vỹ chạy tới tóm Trinh lại. Trinh nước mắt đầm đìa:

“Huhu, sao lúc nào tớ cũng bị người ta rủa chết như vậy chứ?”

“Cậu đừng khóc nữa. Chỉ là đùa thôi mà!”

“Không! Tớ chỉ muốn chết luôn cho xong!”

“Không được nghĩ quẩn. Tớ sẽ xử lý cái Điệp, cậu đừng nghĩ ngợi nữa. Giờ cậu đi xe buýt về được chứ, tớ sẽ nói chuyện với cái Điệp.”

Trinh vẫn cố nức nở thật to, vừa đi vừa khóc. Vỹ nhìn theo nó, cảm thấy giận Điệp vô cùng. Cậu quay ra, Điệp và Thanh đang đứng đó. Cậu bước tới, giọng rất tức tối:

“Mấy cậu bỏ ngay cái trò trêu Trinh như vậy đi!”

“Sao thế?” – Thanh và Điệp ngạc nhiên.

“Đặc biệt là cái trò xuyên tạc tên bạn ấy như vậy! Tớ cấm đấy!”

Điệp thấy Vỹ bảo vệ Trinh, tức quá liền vặc lại:

“Tớ cũng đâu có trêu bạn ấy không lý do, ai bảo mọi người hạ thấp tớ chỉ là hạng xách dép cho Trinh chứ?”

“Thì đó là chúng nó nói, đâu phải Trinh nói mà cậu lại làm thế với Trinh?”

“Vậy thì ai đã ném đá vào chân tớ? Cậu không hề để ý Trinh đã làm trò đó sao?”

“Đúng vậy đấy, tớ đã nhìn thấy!” – Thanh bảo.

“Trinh đâu phải hạng người như vậy, mấy cậu đừng có đổ oan!” – Vỹ gắt.

“Vỹ, sao cậu cứ bênh bạn ấy thế? Tớ thấy bạn ấy chẳng hiền lành tới mức cậu phải bênh như vậy đâu? Mà có trêu quyên sinh quyên siếc một tý đã sao?” – Thanh tiếp tục.

“Trinh là trẻ mồ côi!”

Giọng nói dõng dạc khiến cho Điệp và Thanh ngạc nhiên tột độ. Cái gì? Trẻ mồ côi ư?

“Mấy cậu biết đấy, tớ và anh Bằng sống với dì Lan. Dì Lan có một người bạn là mẹ của Trinh. Trinh sống rất hạnh phúc nhưng cuối cùng khi còn đang học tiểu học, cha mẹ của Trinh đã chết, một người bệnh, một người tai nạn. Vì thế Trinh rất ám ảnh cái chữ “chết” hay là “quyên sinh” cũng thế thôi. Dì Lan đã nuôi Trinh lớn lên, với tớ và anh Bằng thì Trinh vẫn là một người tốt! Còn các cậu đừng có bày trò nữa, thế là ảnh hưởng không tốt đến Trinh đâu.”

Thanh và Điệp rất sững sờ. Hóa ra Trinh cũng có một hoàn cảnh như vậy, chả trách Vỹ bênh thế. Nhưng Điệp vẫn thấy tức, sao cứ phải lôi anh Bằng của mình vào làm gì nhỉ?

“Cậu cứ lôi anh Bằng vào làm gì, tớ thấy có mỗi cậu là coi Trinh tốt thôi!” – Điệp bực mình buột miệng nói.