XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

gương, đây mới là nó chứ!

Điện thoại reo lên.

“Điệp à anh đang đi học, anh qua đón em nhé! Ta tiện đường mà!”

“Vâng! Anh đến chưa?”

“Đây, đến đầu phố rồi!”

Điệp vui sướng vô cùng, nó vội vàng đeo cặp bay ngay xuống nhà. Anh Bằng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nó xinh đẹp trong ngày hôm nay.

Chào ngày mới! Mở cửa ra cho ánh nắng vào nhà nào!

“Anh!” – Điệp vui sướng nhìn bóng hình đã đứng ngay trước cửa.

Nhưng nắng quá, nó không nhìn rõ anh. Nó vội đưa tay che nắng.

Ôi trời! Không phải anh!

Hai anh em ấy quá giống nhau, chỉ khác nhau chiều cao mà thôi nên nó nhầm.

Sao cậu ta lại ở đây trước anh cơ chứ? Đáng ghét!

Vỹ mỉm cười. Lúc nào cũng là nụ cười gian xảo như vậy, còn với người khác sao cậu ta lại cười đẹp chứ? Bất công thiệt! Cậu bước tới gần Điệp. Trong ánh nắng rực rỡ sớm mai, nhìn gần trông cậu lại càng đẹp. Nhưng đầu Điệp chỉ nghĩ đến mỗi Bằng thôi, làm gì có lúc mà ngẩng lên nhìn Vỹ chứ. Chỉ khi nào cậu đứng gần, Điệp mới có thể nhìn thấy gương mặt thần tiên của cậu.

Vỹ gạt cái tay đang đưa lên trán che ánh nắng của Điệp ra, đằng nào cái bóng của cậu cũng đủ che nắng cho nó rồi. Vậy là người đầu tiên nhìn thấy nó ngày hôm nay vẫn không phải là anh…

Nó khẽ thở dài, gương mặt buồn rầu. Nhưng dù buồn, trông nó vẫn thật xinh.

Vỹ đã nhìn Điệp đủ hoàn cảnh rồi, nhưng có lẽ hôm nay là ngày nó xinh nhất. Làn da trắng hồng mịn màng, vầng trán cao nghịch ngợm, chiếc mũi thanh thanh và đôi môi hồng nhỏ nhắn. Nó đúng là một cô người mẫu sáng giá của báo Hoa Học Trò (chương 6). Đặc biệt là mái tóc bù rù hôm qua giờ đã vô cùng gọn gàng, có vài sợi đang vương trên khuôn mặt xinh xắn của nó.

Bất giác, Vỹ đưa tay lên đẩy nhẹ những sợi tóc đó ra. Tay cậu rất nhẹ, không đụng vào mặt Điệp nhưng nhìn từ xa thì lại giống như cậu đang…vuốt má Điệp. Và anh đang đứng từ xa. Chàng trai cao ráo, đẹp như thần linh (đúng như Điệp so sánh) đội chiếc mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy nhìn thật đẹp, nhưng gương mặt anh thì buồn vô cùng. Anh thở dài, quay xe đi, nổ ga phóng mất vào những dãy phố.

“Đi thôi, muộn học bây giờ! Chờ ai à?” – Vỹ gọi mãi mà Điệp vẫn không chịu đi.

“Cậu cứ đi trước đi!”

“Cậu đợi ai vậy? Thanh thì đến rồi, chắc không phải anh Bằng chứ?”

Vỹ luôn là người thông minh, cậu có thể đoán ngay ra. Điệp buồn bã:

“Ừ!”

Vỹ sững sờ. Mình nói đùa thế mà lại là thật sao? Cậu thấy người mình nóng hơn bao giờ hết.

“Anh Bằng phải đi học, không đến đâu!” – Cậu xẵng giọng, nghe có vẻ rất giận.

“Anh ấy bảo đến mà!”

“Nhưng anh ấy đang bận thi, phải đến sớm. Còn cậu, cậu định đợi đến khi nào. Muộn học thì cậu chỉ có chết thôi!”

“Ơ thì…”

“Đi!” – Vỹ kéo tay Điệp đi, nó cứ ngoái lại mãi con phố kia đợi chờ một bóng hình. Anh cứ thế rồ ga đi mà không biết mình đi đâu.

Trước mặt anh không phải là con đường nữa. Chỉ là hình ảnh của Vỹ và Điệp.

Đặc biệt là cô bé ấy.

Anh nhìn thấy, ngày hôm nay Điệp rất xinh đẹp. Xinh hơn bao ngày khác.

Nhưng anh lại không được đến mà nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

Nếu như chỉ có mình anh, không có Vỹ thì anh đã nói với cô bé ấy: “Anh thích em!” từ lâu rồi.

Anh không muốn là người ích kỷ.

Anh có thể nhận ra, người em trai của anh cũng không ghét cô bạn ấy.

Mặc dù cái miệng của nó thì lúc nào cũng: “Em ghét nhất con Điệp đó!”

Anh biết, đó chỉ là cái cớ để cậu lúc nào cũng nhắc đến Điệp.

Còn anh, anh biết làm gì?

Anh chỉ là một gia sư.

Còn cậu ấy, là một người bạn. Là người có thể ở bên Điệp để tiếp sức cho cô bé.

Chiếc xe của Bằng biết anh đã không còn điều khiển nó nữa, ý nghĩ của anh đã làm anh quên đường đi, và anh lao vào một con ngõ hẻm. Ngõ đó toàn là dân nghiện và hút xì ke. Thấy chàng sinh viên đẹp như tiên, lại đi xe giàu có, hàng loạt tên nhảy ra:

“Thằng kia! Mau đưa tiền đây!”

Bằng giật mình tỉnh lại. Trời, anh đang làm gì vậy chứ? Bọn dân nghiện đã vây quanh anh, anh không thể thoát ra được.

Anh buộc phải bước xuống. Anh có võ, nhưng nhiều đứa thế này thì anh có thể làm được gì?

“Mày mau đưa tiền đây!” – Một thằng hạ lệnh.

“Tao làm gì có tiền?” – Anh thực sự không mang một đồng nào cả, và anh cũng cần gì phải nhượng bộ chúng nó.

Bọn nghiện tức giận vì không có tiền, chúng lao đến.

“Đã thế tụi tao sẽ xé xác mày lấy tiền!”

“Được! Chúng mày cứ việc!”- Lòng dũng cảm át hết nỗi sợ, anh quắc mắt.

10 tên thuộc hàng binh bét lao vào Bằng. Anh lập tức cho chúng mỗi đứa một quả đấm đá trọn gói. Tài võ thuật đã học lâu năm của anh không hề tồi, những tên hạng binh bét như thế không làm gì nổi anh.

Thế nhưng, nguy hiểm cho anh là những thằng nghiện cầm đầu lại rất giỏi võ, hơn nữa chúng nó có vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Thấy anh đã hạ gần hết lũ binh bét, bọn cầm đầu không th