XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

y phút trôi đi là một giây phút hạnh phúc đến ngập tràn, những giây phút đó là giây phút anh ở bên cô, điều anh sợ đó chính là phải buông tay cô như 5 năm về trước.

Điệp bỗng thấy mằn mặn khóe môi.

Vỹ đang khóc…

Giọt nước mắt lấp lánh rất đẹp mà cũng mặn chát.

Cho dù đã qua 5 năm rồi.

Nhưng anh vẫn như thế.

Bề ngoài thì mạnh mẽ, không bao giờ sợ hãi cái gì.

Nhưng bên trong vẫn có những thứ rất sợ hãi.

Một trong những thứ đó là không có cô…

Và cô cũng vậy thôi.

Đã thử quên anh, cũng có thể quên nhưng không phải là mãi mãi. Ký ức về anh vẫn một lúc nào đó hiện ra trong cô. Đơn giản, anh là đôi cánh chắp cho ước mơ của cô có thể bay xa đến tận chân trời đại dương kia, anh là bàn tay đã vực cô dậy mỗi khi cô ngã, anh là người mà cô yêu thương...

Bằng mở cửa sổ cho thoáng mát, đã lâu lắm rồi anh không về ngôi nhà này. Nó vẫn quen thuộc như ngày nào. Trời đã sáng hẳn rồi, tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng sóng biển rì rào nghe thật hay.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Bằng ra mở.

“Thanh!”

“Anh Bằng!!!”

Cô gái xinh đẹp có mái tóc buộc cao trẻ trung đang xách chiếc valy nhìn thấy Bằng thì cười rạng rỡ, nắm lấy tay anh:

“5 năm rồi, anh vẫn như ngày nào!!!”

“Còn em thì lớn đùng rồi, chẳng còn là cô nhóc hôm nào nữa!”

Bằng kéo valy vào nhà hộ Thanh, rót trà cho cô, hỏi:

“Sao em về mà không báo trước vậy? Lại còn biết anh đang ở quê à?”

“Vâng, biết anh ở quê nên tụi em đến sân bay ở Đà Nẵng đấy chứ!”

“Nhưng Vỹ đâu, sao không thấy nó vậy?”

“Cậu ấy đi tìm Điệp rồi.”

Gương mặt Bằng bỗng buồn đi trông thấy.

“Anh à, anh vẫn còn có tình cảm với Điệp sao?”

“Đã 5 năm nay anh vẫn chờ, nhưng em ấy có lẽ không dành tình cảm cho anh…”

“Anh à, Điệp hay chat với em, nó nói nó vẫn rất thích anh!”

“Vậy sao?”

“Tất nhiên, anh luôn là người tuyệt nhất trong mắt nó!”

Bằng mỉm cười:

“Thực ra con người ai cũng phải lớn lên, và ai cũng phải thay đổi thôi, nhưng có lẽ tâm hồn của mỗi con người thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi!”

“Đúng thế anh ạ, anh xem em vẫn dễ thương như ngày nào đấy chứ?” – Thanh cười nhắng.

“Ừ vẫn đanh đá như ngày nào!” - Bằng cười lớn – “Dẫu sao thì em cũng đã trưởng thành, thế là tốt rồi!”

“Vâng, vậy mừng cho em trưởng thành thì chúng ta đi chơi đâu đó đi!”

“OK!” - Bằng đứng dậy. Bên bờ biển, những hàng dừa đung đưa theo gió và nắng.

Một chàng trai rất tuấn tú đi cạnh một cô gái đẹp như thiên thần, ai cũng phải ngoảnh lại nhìn. Nhưng dường như họ rất im lặng chẳng nói gì, chỉ lắng nghe tiếng gió vi vu bên tai và tận hưởng cái nắng sớm bình minh.

Bỗng dưng Vỹ lên tiếng:

“Tay!”

“Cái gì?” - Điệp giật mình.

Cô chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Vỹ nắm lấy tay mình, siết chặt.

Điệp nhìn ra mấy người đi trên biển, rồi nguýt dài:

“Trông kìa, anh chị kia đi với nhau còn biết đan tay vào nhau chứ không phải là chơi trò đấu vật tay đau điếng cả ra!”

Vỹ lập tức cụng ngay đầu mình vào trán Điệp khiến cô kêu thêm tiếng nữa. U cả một cục rồi!

“Nếu Hoàng là người khác thật chắc cậu không dám bắt bẻ thế đâu nhỉ?”

“Ừ thì sao, riêng cậu thì càng bắt bẻ càng sướng!”

“Thế mà khi chat thì khen tuồn tuột, không phải sao?”

“Hả khen gì chứ?”

“Cái gì mà Cậu ấy đẹp trai gấp tỷ lần anh, hay là…”

“Này, không cho cậu nói nữa!!! Tớ đổi ý rồi, cậu xấu trai gấp tỷ lần cái cậu Trung gì đó đó!!”- Điệp giãy nảy lên.

“Ừ được rồi, công nhận là tôi xấu trai, nhưng mà cậu cũng phải thực hiện cho tôi vài điều kiện nếu không thì tôi vẫn sẽ đẹp trai đấy!”

“Điều kiện gì?”

Vỹ cười xảo quyệt - nụ cười bao năm không đổi:

“Thứ nhất, không được ngồi cạnh tên Bình đó nữa!”

Điệp giật mình, cái gì kia chứ? Đến bạn bè cũng không được ngồi cạnh, quá đáng quá vậy?

Vỹ cúi xuống sát mặt Điệp:

“Tôi đã đánh dấu rồi đấy nhé (đen tối), giờ cậu đừng có hòng ngồi cạnh thằng nào! Mau hứa với tôi đi!”

Ghét chết đi à! Nhưng sao nghe lại dễ thương thế nhỉ?

Điệp xua xua cái mặt Vỹ ra xa:

“Rồi rồi, thế thôi là được chứ gì?”

“Chưa hết! Thứ hai: Tăng cân lên cho tôi!”

“Hả? Toàn cái đáng ghét! Được rồi, vậy tớ sẽ tăng nếu như giờ tớ vẫn thấp hơn cậu 14cm!” - Điệp khá tự tin vì giờ mình đã cao 1m72 - chiều cao ngày xưa của Vỹ và cô chẳng thiết để ý cân nặng.

“Thế hả? Thế chắc là tôi phải đổi điều kiện rồi!” - Điệp hí ha hí hửng thì… - Tôi cao 1m86, chắc là không cao hơn cậu 14cm đâu nhỉ?” - Vỹ vẫn giả bộ ngây thơ.

Nhưng Điệp thì muốn bốc khói mất, cái gì chứ, 1m86? Trừ đi 1m72, ôi cha mẹ ơi 14 vẫn hoàn 14!

“Việc thứ ba: Cậu hãy nói với mẹ cậu là tôi tha thứ cho mẹ cậu!”

Điệp đang tức giận bỗng giật mình khi nghe câu đó, quay lại nhì