
một tập hồ sơ màu đen. Bà chỉ vào đó nói.
-Đây là hôn ước thứ thiệt, có cả chữ ký của cha mẹ hai bên. Cả của con nữa.
Nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi giật mình.
-Oái ! Cái tờ giấy bàn giao tài sản để mẹ quản lý cho hợp pháp luật lại là hôn ước hả ? – Nó hét lên. – Hèn gì con thấy dính tay.
Rồi, cả tôi lẫn nó đều bị hai đấng sinh thành lừa từ đầu đến cuối chuyện tương lai rồi. Trời ạ ! Tôi bị lừa ngay từ khi sinh ra chứ không phải là mới đây.
-Cha con nói con chưa có đối tượng, nay lại có hôn ước, con ký luôn đi ! – Phu nhân đưa cho tôi cây bút bi.
-Hả ? – Tôi hết nhìn cây bút rồi nhìn tờ hôn ước.
Làm sao giờ ?
-Từ từ đã !
-Kìa Thiên ! – Phu nhân buồn rầu nhìn thằng nhóc.
-Con không phản đối chuyện này tại có phản đối cũng không được nhưng cô ấy vẫn còn phải tập trung vào việc học, đợi cô ấy đậu đại học xong hẵng tính. Dù sao tụi con cũng chỉ mới quen nhau mấy tháng. – Nó nói.
-Con cũng nghĩ vậy ! – Tôi nói.
Phu nhân trầm ngâm một lát.
-Thôi được. Để cho Mai đồng ý thì ký cũng được. Ta trao cho con. – Phu nhân đưa cây bút cho tôi.
Tôi đón lấy cây bút.
-Để thong thả con suy nghĩ.
Cha tôi bổ sung thêm.
-Khi nào ký tuỳ con nhưng kể từ giờ phút này con phải ở đây.
-Hả ? – Tôi với nó hét lên.
-Tôi về rồi đây !
-Ờ.
Đã hai tuần tôi ở trong nhà này rồi, với danh phận thiếu phu nhân tương lai đường đường chính chính được cả phu nhân và nó công nhận. Tôi không phải học gia pháp hay gia phả, cũng không phải dạo quanh biệt thự để tìm hiểu gì nữa. Nhưng tôi biết chắc sẽ không phải đóng kịch cao độ và ngày trở về nhà xưa.
Cha tôi cũng trở về công ty chính làm việc trợ lý cho tập đoàn họ Dương. Sau màn thú tội ấy, trước mặt tôi là một người cha hoàn toàn khác, rất lịch sự và chỉ uống rượu cho xã giao chứ không hề chạm đến một giọt rượu trắng, ông cũng bỏ luôn cái thói thi sĩ, chỉ có mấy chậu mai là vẫn có sức cuốn hút lớn, bằng chứng là ngày nào ông cũng tỉa tưới cây hết.
Tôi và thằng nhóc cũng quen. Ở chung cũng có một cái lợi là chúng tôi có thể học chung, có bài khó nó kèm cho tôi (IQ nó cao nên đã đỗ đại học rồi), rồi hai chúng tôi cùng đọc quyển truyện "Thầy thuốc thần". Lợi nhất vẫn là ngày nào cũng có thể đi chơi với nó chứ không cần phải chờ đến thứ năm.
-Hôm nay học vui chứ ? – Nó mỉm cười hỏi. - Mấy bài tôi chỉ cô có đúng không ?
Tôi tự hào lấy bài kiểm tra có số 10 tươi rói ra khoe.
-Xem này, 10 điểm hẳn hoi nhé ! Cả CLB Tri thức sau khi nhận được lời giải cậu chỉ ai cũng được điểm 10.
-Tuyệt thật ! – Nó cười tươi. – À, xem này !
Nó đưa ra một dải ruy băng màu vàng sáng có viền hồng cho tôi. Tôi đón lấy, dải ruy băng này được làm bằng lụa mềm mại.
-Cho tôi hả ? – Tôi hỏi đùa.
-Chẳng lẽ cho mẹ tôi ? Hỏi thừa. Tôi thấy cô chỉ có một cái ruy băng nên tôi mua cái mới cho thôi.
-Đẹp thật đấy ! – Tôi tháo dải ruy băng màu hồng phấn cũ ra, thắt cái mới vào. - Được không ?
Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi hớn hở chạy vào nhà khoe với phu nhân.
-Bác xem con có được không vậy ? – Tôi tung mái tóc dài của mình lên.
-Đẹp đấy, tóc con rất đen, hợp với màu vàng. – Phu nhân gật gù khen ngợi. – Ai chọn mà khéo thế ?
-Thiên đấy ạ ! Cái này bằng lụa đấy !
-Cái thằng nhóc này y như cha nó hồi xưa.
-----***-----
-Thêm cái này vào, màu lục non sẽ thành màu hồng phấn. – Tôi nhỏ hoá chất vào ống nghiệm.
-"Mọt sách" giỏi thật đấy ! – Trân trầm trồ khen ngợi.
-Đương nhiên !
-Hết giờ rồi ! Buổi sinh hoạt của chúng ta kết thúc tại đây ! - Trưởng CLB Tri thức lên tiếng. (hông phải ông Dũng)
Tôi và hai thành viên tôi thân nhất trong CLB Tri thức ra khỏi CLB gặp hai người "Mây và núi" cũng từ trong sàn tập đi ra.
-Xong rồi à ? – Vân mỉm cười.
-Ừ. Hôm nay bồ được mấy chầu kem ? – Tôi hỏi.
-7, vậy là đủ ăn cho một tháng. – Vân đưa cơ bắp lên. – Hên bữa nay không có bồ.
Số là trong CLB Karate cứ năm ngày là có một buổi thượng đài loại nhẹ, ai thua phải đãi người thắng một chầu kem. "Atula" lúc nào cũng được khao kem. Nhưng nếu là ngày xui nhỏ phải dành trọn chầu kem để khao lại một người – tôi - người luôn hạ nó 30/30.
-Còn anh ? – Tôi hỏi trưởng CLB – Anh có phải bao con nhỏ háu ăn này chầu kem không ?
-Đương nhiên là... – Anh Sơn ôm cái mặt bầm tím.
-Chung số phận. – Vân bá cổ bồ thật chặt. – Hôm nay bồ được bao nhiêu thành tích rồi ?
-Cũng vừa phải. – Tôi cười hì hì.
-Được 15 bài loại nặng đô. – Trân nói.
Tôi không nói gì, gỡ cái mũ phải chụp tóc trong phòng thí nghiệm. Buộc mái tóc xoã bằng chiếc ruy băng mới.
-Ủa ruy băng mới à ? – Trân huých nhẹ vai tôi.
-Ừ !
-Của chàng phải không ? – Vân thì thầm vào tai tôi.
Tôi cầm cái cặp phang