Snack's 1967
Nhóc To Gan Đấy

Nhóc To Gan Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

ành rồi đấy ! Còn ba tháng nữa thôi. – Mai đánh nhẹ vào tay tôi.

-Ừ. Tôi mong là vậy.

Mai ôm lấy cánh tay của tôi, mỉm cười. Tôi hôn nhẹ lên má cô ấy.

-----***-----

Đầu óc tôi cứ u u. Đất trời cứ quay mòng mòng. Chắc hôm qua làm việc căng thẳng quá đây. Nhưng phải gắng gượng dậy, còn biết bao nhiêu việc cần giải quyết. Mai cứ đè tôi xuống giường :

-Cậu mệt rồi, nằm yên nào. Để tôi giải quyết mọi chuyện hôm nay cho.

-Cô làm nổi không ? – Tôi thều thào.

-Yên tâm. Nằm đây đi ! – Mai khoác cặp đi làm.

Xe nổ máy, Mai đi rồi. Giao công việc cho cô nàng, tôi yên tâm lắm. Mai là một trợ lý đắc lực. Từ khi tôi chính thức ngồi ghế chủ tịch, Mai đã giúp cho tôi rất nhiều. Cô nàng được mệnh danh là một trong năm nàng dâu xuất sắc nhất : Mai, chị Tuyết, chị Trân, Tạ Hồng Liên, Đan Xuân. Thôi thì ngủ một giấc vậy.

-Con trai !

Tiếng của mẹ tôi làm tôi rợn da gà.

-Có chuyện gì ạ ? – Tôi lắp bắp.

-Con bị nhức đầu phải không ? Ta có thuốc cho con đây này. - Mẹ tôi đưa ra cho tôi chén thuốc. – Cha con hay dùng lắm đấy.

Chiều mẫu hậu tí vậy. Tôi ráng dậy.

-Đưa đây con uống cho !

Tôi đón lấy chén thuốc, uống một hơi. Mẹ tôi trông rất hài lòng. Bà mỉm cười bí hiểm rồi đi ra ngoài. Phận sự đã xong, tôi lại nằm xuống. Thuốc này hiệu quả đấy chứ, tôi đã bớt nhức đầu rồi. Chỉ cần ngủ một giấc là xong.

Nhưng… Ba tiếng trôi qua, tôi lăn qua, lăn lại, lăn tới, lăn lui vẫn không ngủ được. Có cái gì đó cứ nhen nhóm trong cơ thể. Phải đến tới bốn tiếng tôi mới nhận ra là cơ thể của tôi đang nóng lên, tay chân bứt rứt, muốn làm cái gì đó, trông thấy đống gối chăn trước mắt mà tôi muốn xé chúng cho nát bấy. Giờ tôi hiểu cái chén thuốc quái quỷ này là thuốc gì rồi. Cũng may mà Mai không có ở nhà.

Mẹ tôi ghé mắt vào phòng xem thử. Biết cái thứ tôi uống là gì nhưng tôi vẫn phải hỏi lại :

-Mẹ, hồi nãy mẹ cho con uống cái quái gì thế ?

-Thì thuốc mà cha con hay dùng để trị nhức đầu… - Mẹ tôi ngập ngừng rồi nói tiếp. – khi nội con muốn có cháu ẵm bồng.

Tôi cười gằn :

-Mẹ lầm to rồi, con nhớ cha nói thuốc này chỉ có hiệu nghiệm trong vòng sáu tiếng mà Mai đi làm đến tám tiếng.

-Thiếu phu nhân đã về ! - Tiếng ông quản gia vang lên ở bên dưới.

Hả ? Sao lại về lúc này ?

-Hồi nãy ta có gọi điện thoại cho con bé, bảo rằng con bị sốt cao. - Mẹ tôi cười bên ngoài.

Thôi rồi. Tôi quên còn cái chiêu này. Chết thật ! Tôi liền đóng tất cả các cửa sổ, khoá cửa lớn, chui vô chăn, bịt tai lại.

(Lời kể của Tiểu Mai)

-Mẹ, Thiên có sao không ? – Tôi hỏi.

-Nó nóng như lửa mà không đổ mồ hôi được, đắp mấy cái khăn lạnh cũng không khỏi. - Mẹ diễn tả trông rất sinh động.

-Để con vào xem.

Ủa, cửa khoá ? Lạ nhỉ. Tôi đành dùng chìa khoá sơ cua để mở cửa. Điện đóm trong phòng tắt hết, phòng tối om. Thiên đang chui vào trong chăn, co rúm lại như con tôm. Chuyện gì đây ? Tôi đến bên giường của Thiên, lay nhẹ Thiên :

-Này, sao vậy ?

Cái chăn như di động, cứ đi qua đi lại.

-Bắt được rồi nhé ! – Tôi ôm chặt Thiên.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Trời ạ ! Cách một lớp chăn mà cũng không thoát. Làm ơn đi đi Mai ! Tôi van cô đấy !

-Này ! Định trốn tôi hả ? – Mai nói. – Tôi biết cậu lười uống thuốc lắm mà.

Thôi đi ! Làm ơn đi !

-Sao hôm nay lại làm nũng thế không biết nữa.

Bàn tay của Mai chạm vào tay tôi. Thôi rồi !

(Lời kể của Tiểu Mai)

Cuối cùng cũng hất tấm chăn rồi đấy chứ.

-Ngoan ngoãn nằm xuống…

Tôi chưa kịp nói hết câu là đã bị Thiên bịt miệng bằng môi rồi. Vòng tay của Thiên siết chặt tôi mạnh hơn mọi khi. Không dịu dàng, người này là ai ? Cũng là Thiên mà sao lại thế ? Tôi cảm thấy sợ hãi. Thân thể tôi cứng lại, không biết làm thế nào nữa.

Bàn tay của Thiên di chuyển khắp cơ thể của tôi. Chẳng mấy chốc, chiếc áo vét khoác ngoài của tôi rơi xuống đất, dải lụa trên tóc bị tháo làm tóc tôi xoã xuống. Thiên ngửi mùi hương trên tóc tôi rất gấp gáp.

-Em đẹp quá ! - Rồi Thiên đè tôi xuống giường.

(Lời kể của Nhất Thiên)

Tôi làm gì thế này ? Khuôn mặt sững sờ ấy…

-Xin lỗi. – Tôi bước xuống giường. – May mà chưa vi phạm giao ước.

-Cậu…

Tôi đúng là một thằng tồi tệ. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà suýt nữa tôi đã làm cho người con gái mình yêu thương nhất phải khóc.

-Dù sao ba tháng nữa chúng ta cũng đã là vợ chồng. - Giọng Mai rất dịu dàng. – nên cũng chẳng sao.

Mai nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt. Tôi tiến đến gần bên cô ấy. Hôm nay Mai mới đẹp làm sao. Tôi hôn lên môi Mai. Tay tôi chuẩn bị chạm vào làn da trắng ngần, mịn màng. Mai… anh yêu em… Anh…

(Lời kể của Tiểu Mai)

Bốp !

-Thiên… - Tôi ngạc nhiên.

Thiên tự đấm vào mặt mình rồi đi ra chỗ khác.

-Tình yêu thì phải tôn trọng nhau v