Pair of Vintage Old School Fru
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216714

Bình chọn: 8.00/10/1671 lượt.

iến tới gõ cửa phòng hỏi han.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô lại khóc – Nhật Duy hỏi bằng giọng lo lắng.

- Hu hu… - Nghe Nhật Duy hỏi Hoạ Mi lại càng khóc dữ hơn.

- Có chuyện gì nói nhanh đi, đừng khóc lóc nữa nhức đầu lắm.

- Hu hu – Hoạ Mi vẫn tiếp tục khóc,

- Cô không chịu nói phải không? Để tôi phải phá cửa đừng trách – Nhật Duy lạnh lùng uy hiếp.

- AAAAAAAAAA

- Chiều nay tôi đi đường bị bọn trộm khốn kiếp cướp mất chiếc iphone 5 yêu quý rồi, tôi thấy đau lòng quá. Hic…hic – Hoạ Mi ấm ức hét to kể lể.

- … Nhật Duy im lặng nhìn Lệ Hoa không biết nên xử lý như thế nào cho phải? Từ ngày sống chung cùng một nhà với Hoạ Mi đã xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười khiến một người thông minh, lạnh lùng như hắn nhiều phen cười ra nước mắt. Bất lực, bó tay – Đó là suy nghĩ của hắn.

- Hic…hic – Hoạ Mi vẫn trùm kín chăn khóc đến khàn cả tiếng.

- Thôi đừng khóc nữa có gì để tôi mua cho cô một chiếc iphone 5 khác là được chứ gì? – Nhật Duy an ủi.

- Thật chứ? – Hoạ Mi vùng chăn tiến tới gần cửa phòng nghe ngóng, ka ka, lại có iphone 5 để dùng rồi đỡ phải bỏ tiền túi ra, ha ha. Hoạ Mi mắt sáng long lanh

- Tôi đã nói dối cô bao giờ chưa?

- Nhưng bây giờ iphone 5 lỗi thời rồi tôi muốn có iphone 5S cơ – Hoa Mi giả bộ đáng thương, giọng u ám…

- … Nhật Duy lại im lặng nhìn Lệ Hoa, Lệ Hoa thì mỉm cười lắc đầu.

- Sao? Anh lại tiếc tiền ha? Vậy mà cũng đòi…hic …hic – Hoạ Mi lại bắt đầu kêu khóc.

- Được cô thích thì sẽ có iphone 5S ngay, thấy hài lòng rồi chứ? – Nhật Duy ngao ngán. (eo ơi, Nhật Duy cưng chiều Hoạ Mi dã man, ngưỡng mộ quá ^^!)

Hoạ Mi liền mở cửa phòng ôm chầm lấy Nhật Duy cười tươi sáng lạn, nói:

- Ôi, Nhật Duy à, tôi biết chỉ có anh là đối xử với tôi tốt nhất thôi mà. Hi hi – Hoạ Mi nhanh chóng chuyển buồn thành vui, tuổi 16 mộng mơ, suy nghĩ cũng rất ngây thơ chỉ cần có được thứ mình muốn là thấy vui lắm rồi…

Nhật Duy ngại ngùng đỏ mặt khi tự nhiên bị Hoạ Mi ôm cứng lấy, Lệ Hoa thì cười ẩn ý…

- Ha ha, đừng hiểu lầm tại tôi vui quá nên … - Hoạ Mi xấu hổ đỏ cúi mặt.

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt ..

Nhưng người ta tự đặt nó ra xa.

Hạnh phúc vốn chẳng xa hoa…

Nhưng người ta lại tự biến nó thành xa xỉ.

Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ…

Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ!

Sáng vừa tới lớp Hoạ Mi đã nhìn thấy một lũ con gái mặt cười hớn hở vây quanh Tuấn Anh chiếm mất luôn cả chỗ ngồi của mình, nhỏ cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết phải xử lý như thế nào chả nhẽ lại công khai xua đuổi bọn con gái dại trai đó à? Càng nghĩ càng thấy cay cú, chỗ ngồi của mình chẳng hiểu sao bỗng dưng biến thành lãnh địa của người khác, kiểu này phải xin cô chủ nhiệm đổi chỗ thôi, chứ cứ thế này mãi nhỏ sẽ phát điên lên mất.

- Tuấn Anh à, anh đã ăn sáng chưa? Ăn thử đồ ăn sáng do tự tay em làm đi

- Anh ơi đừng ăn đồ của nó, ăn đồ của em đi em nấu còn ngon hơn nó nhiều. Hi

- Anh à, bài toán này khó quá em giải mãi không ra anh giải dùm em được không?

- …

Thật bực mình, Hoạ Mi lại bắt đầu nổi điên sắc mặt lạnh tanh đi về phía chỗ ngồi của mình nhìn mấy đứa con gái đang vây xung quang nở một nụ cười nhạt nhẽo.

- Đây là chỗ của tớ phiền các cậu về chỗ của mình để tớ còn ngồi ôn bài được không? – Hoạ Mi giọng khó chịu

- … Cả đám con gái trố mắt nhìn nhỏ ngơ ngác sau đó liền đỏ bừng mặt tức giận.

- Bọn tớ chỉ ngồi tạm tý thôi để trao đổi bài tập với anh Tuấn Anh, bạn bè cùng lớp với nhau cậu có cần kiêu thế không? – Ngọc Hà cô gái thuộc dân ăn chơi nhất lớp nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh miệt

- Tớ mà kiêu á? Nếu tớ mà kiêu thì các cậu đâu có thể ngồi suốt cả tuần như thế? – Hoạ Mi mỉm cười đáp trả.

- Hừ, cậu lên trên chỗ bọn tớ ngồi tạm khi nào vào lớp thì về không được à? – Thuý Quỳnh cô nàng tiểu thư đỏng đảnh nhất lớp hừ lạnh.

- Nhưng tớ không thích, tớ chỉ thích ngồi chỗ của tớ thôi, có sao không? – Hoạ Mi nhún vai.

- Thôi chỉ là cái vấn đề chỗ ngồi nhỏ như con muỗi mấy em đừng vì thế mà cãi nhau mất hết cả tình cảm bạn bè, nghe lời anh về chỗ ngồi của mình đi nha – Sợ cãi nhau to, Tuấn Anh vội can thiệp.

- Hi hi, tụi em cãi nhau gì với bạn ấy đâu, chỉ tranh luận tý xíu thôi mà. – Ngọc Hà nhìn Tuấn Anh cười ngọt ngào, nhìn nụ cười ấy của mà Hoạ Mi thấy buôn nôn quá…

- À mà thôi bọn em về chỗ của mình đây, có gì lúc khác bọn em sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh đẹp trai lắm, hi hi – Thuý Quỳnh nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt đắm đuối.

Đợi lũ con gái háo sắc giải tán hết trả lại chỗ ngồi yêu quý cho mình, Hoạ Mi nhanh chóng ngồi xuống mở sách vở ra để làm bài tập không quên lườm Tuấn Anh một cái đầy bực bội.

- Ha ha, thấy tôi đẹp trai đào hoa được nhiều con gái thích cô cảm thấy ghen tỵ lắm đúng không? Thảo nào quyết tâm phải xua đuổi bọn họ ghê thế khiến tôi thấy cảm động lắm – Tuấn Anh nằm xuống bàn nghiêng mặt ngắm nhìn Hoạ Mi cười gian.

- Hi hi, anh có biết trại chuối Xuân Xanh lớn nhất ở thành phố mình không? – Hoạ Mi liếc nhìn Tuấn Anh cười tươi như hoa hướng dương

- Oh, chắc cô hỏi thăm để nhờ tôi đưa tới đó điều trị bệnh điên bất thình lình hết thuốc chữa của mình phải không? Đơn