XtGem Forum catalog
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216545

Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.

i bất trị này anh trai lạnh lùng, giá băng của mình sẽ phản ứng như thế nào? Ha ha, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, thế nên cô bé mới quyết định ở lại… (Thâm hiểm giống anh trai em thế @@)

Công nhận từ ngày ở chung với chị ta cũng vui thật, chị ta vừa ngốc, lại vừa hậu đậu, bướng bỉnh, đã ngu còn cứ thích tỏ ra nguy hiểm bị cô bé đá xoáy đến tức điên người mà không làm gì được, nhất là cái vụ lấy bút màu vẽ linh tinh lên mặt chị ta, chỉ nghĩ thôi đã muốn cười đau cả ruột. Ha ha

Nhưng tiếc là ông anh trai mình tính cách vẫn vậy, chẳng thấy thay đổi chút nào. Chả biết bận bịu cái gì mà đi sớm về khuya hoài, trước đây ghét bỏ ai anh chỉ thường đe doạ, chưa từng thấy làm bị thương ai bao giờ. Vậy mà anh lại nhẫn tâm cắt cổ tay chị ta, nghĩ cũng thấy thương cảm ghê. Haiz.

Rồi chẳng hiểu ông anh trai mình uống lộn thuốc hay sao? Tự nhiên đối xử tốt với chị ta, ân cần, dịu dàng hơn tuy vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng còn mỉm cười một mình trông rất yêu đời lắm nhá. Chỉ có chị ta rõ ngốc không nhận ra tâm ý của anh, cô bé thật sự muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra khiến anh tự nhiên thay đổi 180 độ như thế, cô bé tuyệt đối không tin anh dễ dàng thích một người con gái mà không có lý do. Nhưng đó vẫn là bí ẩn, dù có hỏi anh mình cũng còn lâu mới nói, vậy tốt nhất là nên thôi đi, từ từ tìm hiểu dần xem sao?

Nghĩ đến cảnh chị ta sau này sẽ là chị dâu tương lai của mình, cô bé không khỏi choáng váng, mẫu hình chị dâu tương lai trong lòng cô bé nhất định phải thiên chi ngọc diệp, đài các, xinh đẹp, dịu dàng, như vậy mới xứng đôi với anh mình. Ai lại đi trúng bà chị lười nhác, hậu đậu, trông cũng bình thường, không biết nấu ăn, làm đẹp, … thật là thất vọng quá đi ^~^

Nhưng không sao chỉ cần anh trai mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh chị ta là mình cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, chị ta được cái tốt bụng, ngây thơ, chân thành bù đắp lại. Coi như đó cũng là một lợi thế đi, tạm chấp nhận lý do đó để mà mình có cớ tác thành cho anh, nếu không mình sẽ chẳng thể nào cảm thấy vui vẻ được. Vỡ hết cả giấc mộng đẹp… Nếu thực sự yêu …

Hãy vì người mình yêu mà thay đổi chính mình.

Nếu thực sự yêu…

Hãy ở vào vị trí của nhau để mà suy nghĩ…

Nếu thực sự yêu…

Sẽ không làm người yêu khóc …

…Vì khi ấy bạn thực sự cũng rất buồn!

Nếu thực sự yêu …

Hãy tha thứ cho nhau nếu có thể.

Nếu thực sự yêu…

Đừng đòi hỏi nhau những điều không thể.

Nếu thực sự yêu…

Thì thời gian luôn rất ngắn ngủi.

Và nếu thực sự yêu một người…

Dù có thế nào đi chăng nữa cũng đừng dễ dàng buông tay!

Thấy Nhật Duy lững thững đi vào bếp để nấu bữa tối, Hoạ Mi như chợt nhớ ra điều gì đó cũng vội theo đuôi liền mà không biết Lệ Hoạ mặc dù đang rất mải xem phim hoạt hình vẫn đang lén nhìn mình bằng ánh mắt rất mờ ám.

- Này, - Hoạ Mi khẽ gọi Nhật Duy

- Gì? Mà tôi tên là Nhật Duy chứ không phải này với nè đâu nha, lần sau cô còn gọi như vậy đừng thắc mắc vì sao tôi lại không trả lời? – Nhật Duy liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt lãnh đạm vốn có, vẻ mặt không được hài lòng.

- Lắm chuyện, tôi hỏi anh nhé, hôm nay là sinh nhật của Lệ Hoa đúng không? – Hoạ Mi bĩu môi

- Thì sao? – Nhật Duy khó hiểu

- Này, rốt cuộc anh đang giả vờ ngốc hay là ngốc thật đấy? Sinh nhật mà lại hỏi thì sao à? – Hoạ Mi lườm hắn một cái.

- Thế cô muốn giở trò gì đây? – Nhật Duy thông minh liền hiểu ngay mục đích của Hoạ Mi

- Thế anh tặng quà sinh nhật cho Lệ Hoa chưa? – Hoạ Mi thấy vẻ mặt nghi ngờ của hắn liền đi thẳng luôn vào vấn đề

- Tặng lâu rồi, từ tận lúc sáng cơ. – Nhật Duy vừa nhặt rau vừa trả lời.

- Tặng gì thế? – Hoạ Mi cũng ngồi xổm nhặt rau cùng với hắn

- Cô hỏi làm gì?

- Thì hỏi cho biết thôi, thực ra là tôi muốn… - Mắt Hoạ Mi sáng long lanh, đang muốn nói gì đó.

- Cô mau đứng dậy nhanh, cô nhặt rau đay kiểu gì thế? Tại sao chỉ nhặt lá héo còn đâu nguyên cả cọng già thế này mà cũng vứt vào rổ được sao? – Nhật Duy giẫy nảy vội xua Hoạ Mi đứng dậy.

- Ơ, đây là rau đay à? Thế mà tôi cứ ngỡ nó là rau cần cơ. – Hoạ Mi nhăn nhó.

- Sac, lạy hồn, không biết 16 năm qua cô sống kiểu gì nữa. – Nhật Duy trợn mắt há mồm, sốc toàn tập.

- Hic, thì suốt 16 năm qua tôi có phải tự tay nấu cơm bao giờ đâu, chưa từng biết đi chợ mua rau cỏ là gì đâu, toàn chỉ ăn, học, chơi, ngủ . Uh, thì từng có mấy lần vào phòng bếp thấy bác Lan giúp việc nhà tôi từ hồi tôi còn bé xíu, chỉ mới thấy bác ấy nhặt rau cần để nấu lẩu, chỉ nhặt mỗi lá úa với cấu tý gốc rồi để nguyên toàn bộ thân lá cho vào rổ rồi rửa thôi. Nhưng có vẻ cũng lâu rồi nên giờ tôi chả nhớ hình dáng cây rau cần nó như thế nào nữa. Hic, còn đâu từ khi ở riêng được nửa năm đến giờ tôi toàn ăn KFC, cơm hộp, mì tôm sống hoặc hoà ra bát, … thế thôi. Nên anh không thể trách tôi được…

Hoạ Mi tỏ ra đáng thương từ tốn giải thích, dẫu biết Nhật Duy sẽ rất có nguy cơ ngất trên cành quất giống mẹ mình hôm nào. Haiz.

- Cô không nói thì thôi, nói xong tôi cũng xin bái lạy cô sát đất luôn. Cô đúng là tiểu thư quá đấy, nghe lũ bạn tôi nói con gái thành phố bây giờ chỉ mải học, ăn, chơi, đàn đúm. Đến cắm nồi cơm điện như