
hạnh phúc...?
Hức, hức...Ngọc Huyền vừa kể vừa khóc như cha chết mẹ chết, ngưng một lúc kể tiếp...
- Nói xong hắn đi luôn, bỏ mặc tao khóc một mình. Mày nghĩ xem có cay không?
Ngọc Huyền ấm ức khóc, nốc hết cốc nước chanh trên mặt bàn...
- Hắn có phải đàn ông không vậy? Nói yêu người ta mà vẫn lén lút quen người khác. Bắt cá hai tay à. Được lắm, thế bây giờ hắn đang ở đâu?
Hoạ Mi tức giận tối sầm mặt lại. Đập bàn cái "Rầm" khiến ly cốc trên bàn rung rinh suýt rơi. Những người xung quanh nhìn nhỏ bằng ánh mắt nghi ngại...
- Bây giờ hắn đang hẹn hò tại nhà hàng bán đồ ăn Tây, Minh Nguyệt...Hức, hức. Tao vừa nhận được tin báo từ đứa bạn cùng lớp làm thêm tại đó....
Ngọc Huyền tiếp tục lấy khắn giấy chấm nước mắt, nức nở khóc lóc kể ...
- Vậy thì mình đi thôi.
Hoạ Mi đứng bật dậy ra hiệu cho Ngọc Huyền đi theo mình. Phải cho tên khốn nạn này bài học mới được.
- Đi đâu?
Ngọc Huyền ngơ ngác, nhìn Hoạ Mi khó hiểu...
- Thì đi tới đó, dạy cho tên khốn đó bài học chứ sao? Dám coi thường phụ nữ à?
Hoạ Mi cắn môi, giọng lạnh lẽo, tay nắm chặt lại...
- Mày điên à, tao chỉ muốn tâm sự với mày thôi. Không bảo mày đi đánh ghen...
Ngọc Huyền nhìn nhỏ sợ hãi, kêu thất thanh...
- Mày không đi thì tao đi. Nghe mày kể tao tức sôi máu lắm rồi nhá...
Nói rồi Hoạ Mi đi thẳng ra ngoài tới chỗ cần tới với một sự tức giận muốn nổ tung. Còn Ngọc Huyền sợ tái xanh mép vội chạy theo khuyên nhủ sợ xảy ra chuyện thì không hay...
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhi? Trước cửa nhà hàng bán đồ ăn Tây, Minh Nguyệt...
- Hoạ Miiiiii, mau dừng lại đừng có nổi điên lên như thế?
Ngọc Huyền chạy theo sau vừa thở hồng hộc vừa nắm chặt tay Hoạ Mi để níu lại...
- Không bao giờ, mày không phải sợ điều gì hết. Mọi chuyện cứ để tao lo cho...
Hoạ Mi mặt đằng sát khí, lạnh lẽo gằn từng tiếng hét thật to. Khiến Ngọc Huyền lạnh hết cả người.
- Nếu mày còn coi tao là bạn bè thì mày phải nghe lời tao lần này. Nếu không...
Ngọc Huyền cầm chặt tay Hoạ Mi hơn, ngón tay cấu mạnh vào da thịt. Vừa nói từng tiếng đầy kiên định. Nhỏ rất sợ cô nàng hậu đậu này gây ra tai hoạ, nên dù bằng giá nào đi chăng nữa nhỏ cũng quyết phải ngăn cản.
- Á, đau, Ngọc Huyền nghe tao nói này. Chính vì tao coi mày là bạn nên tao mới rất căm ghét đứa nào làm tổn thương đến bạn của mình, nghĩ tới những gì hắn đã gây ra với mày là tao đã điên tiết, sôi hết cả ruột gan lên rồi. Bảo tao ngồi im để nhìn nó ức hiếp mày rồi ung dung sống bình yên ư? Xin lỗi, tao không thể làm được...
Hoạ Mi vừa hét to như sói hú, vừa hất mạnh tay Ngọc Huyền ra khiến những người đang đi ngoài đường cũng phải dừng lại nhìn ngó cô nàng. Tưởng cô nàng lại bị lên cơn động kinh chăng, sao lại tự dưng gào hét to lên ở giữa đường như vậy.
Sau đó không nói không rằng, hầm hầm tiến vào trong nhà hàng. Với một ý nghĩ chết chóc nhất định hôm nay sẽ phải lột da lóc thịt tên khốn kiếp kia cho hả dạ mới được. Rốt cuộc là cô nàng đang đi đòi công bằng thay cho Ngọc Huyền hay là đang đi tìm người để gây chuyện, trút giận vậy hả trời...
Ngọc Huyền sợ hãi tái xanh mép lại như tàu lá chuối, không biết nói gì để khuyên can cô nàng này nữa. Một khi nhỏ đã nổi điên thì thần tiên cũng đành bó tay thôi, chứ đừng nói đến một người phàm như nhỏ. Biết thế đã chẳng kể chuyện này với nhỏ, bị người ta bỏ rơi có gì là hay đâu. Chợt cảm thấy hối hận khôn xiết, nếu hôm nay cô nàng kia mà trót gây ra tai hoạ gì thì tốt nhất là mình nên đập đầu vào gối chết luôn đi cho đỡ nhục. Hu hu..
- Hắn ngồi chỗ nào?
Bước vào bên trong nhà hàng, Hoạ Mi nhìn ngó xung quanh, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao xuyên qua tất cả mọi nơi để tìm tên khốn chết tiệt...
- Tao không biết?
Ngọc Huyền nhún vai cười nhạt trả lời, he he, may quá cô nàng không biết hắn ta là ai rồi. Thì tính sổ với hắn bằng niềm tin à. Ka ka
- Mày thật định không nói phải không?
Hoạ Mi quay người nhìn nhỏ đầy sát khí. Muốn giỡn nhỏ sao? Trông cái mặt tươi hẳn lên như được vàng thế kia cơ mà. Có quỷ mới tin. Hừ
- Thật là hắn ta không có ở đây đâu? Không thì tao cũng nói cho mày biết rồi. Giấu diếm mày làm quái gì chứ?
Ngọc Huyền tỏ ra vô tội, lè lưỡi xua xua tay để khẳng định sự thật là hắn không có ở đây. Ngu gì mà nói chứ, để nhỏ giết hắn ta thì mình chết lây à?
- Tốt nhất biết điều mau nói thật đi, đừng để tao phải hạ thủ không lưu tình.
Hoạ Mi trợn mắt nhìn nhỏ đầy bực bội. Con nhỏ ngu ngốc này, chuyện đã đến nước này rồi vẫn còn muốn bảo vệ cho hắn. Cái tên khốn kiếp đó, càng nghĩ càng thấy tức lộn ruột lên. Thảo nào bị hắn lừa tình là phải, lương thiện với ai chứ với loại người khốn nạn như hắn ta cũng xứng sao? Hừ, đúng là ngu ngốc mà...
- Đã nói là hắn ta không có ở đây rồi mà. Mày mau theo ta về nhanh lên, tao đãi mày ăn một chầu kem miễn phí tẹt ga nhé...
Ngọc Huyền nhìn Hoạ Mi cười ngây thơ vô số tội. Quan trọng bây giờ là phải lôi kéo được con nhỏ hung thần này rời khỏi nơi nguy hiểm này. Đừng có nói đánh đổi một chầu kem cho dù vài chầu kem cô nàng cũng chấp nhận. Chứ để con nhỏ hung thần này tìm thấy hắn ta thì chỉ có là thảm hoạ thôi. Hi