
iều Loan là một cô gái không những xinh đẹp và còn rất tốt, không bao giờ cậy mình là tiểu thư mà ra chua ngoa hay kiêu ngạo với người khác bao giờ như những cô tiểu thư khác. Sống rất tình cảm, thân thiện lại hay quan tâm, giúp đỡ người khác, hồn nhiên, vô tư. Nên hắn rất quý cô nhưng chỉ có thể coi cô là em gái mà thôi, làm sao có thể yêu cô được khi mà trong tim hắn đã có hình bóng của một người con gái khác chứ?
- Không …không bao giờ, cả đời này em chỉ yêu duy nhất mình anh mà thôi. Nếu không thể chấp nhận em thì em sẽ thà chọn cái chết để được giải thoát còn hơn sống trong đau khổ, xót xa thế này. – Kiều Loan ánh mắt vụt tối, ảm đạm, nói lời xui xẻo.
- Em đừng có suy nghĩ nông cạn làm điều gì dại dột để rồi phải hối hận cả đời, dù em có làm thế thật đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là anh chỉ có thể coi em như một cô em gái mà thôi, mãi mãi không bao giờ có thể yêu em được đâu. Em hãy tỉnh táo lại đi đừng quá mù quáng để làm khổ mình, khổ những người thật lòng yêu em.
Nhật Duy thoáng giật mình có chút sợ hãi nhưng vì không muốn làm tổn thương cô nên mới nói những lời thực tế đến phũ phàng như vậy mong cô sẽ tỉnh ngộ…
- Tại sao anh lại không thể yêu em chứ? Có phải vì Hồng Nhung không? Anh nói xem anh thật lòng yêu chị ta sao? – Kiều Loan lắc đầu liên tục, chất vấn Nhật Duy.
- Phải, Hồng Nhung chính là người anh yêu thế nên em hãy tỉnh táo mà từ bỏ những suy nghĩ dại dột đi. Sau này nhất định sẽ có một người đàn ông tử tế thật lòng yêu thương em và đem lại hạnh phúc cho em, đừng nhất thời nông nổi mà đánh mất cả một tương lại tươi sáng – Nhật Duy buồn bã, cố an ủi cô.
- Nhật Duy anh biết không? Anh nhẫn tâm lắm thật sự vô cùng nhẫn tâm và ác độc lắm, em có gì thua kém Hồng Nhung chứ? Tại sao anh không thể yêu em chứ? Nói mãi cũng chỉ muốn em biết là anh hoàn toàn không thể yêu em, nếu em còn cứ cố chấp yêu anh sẽ chỉ chuốc đau khổ vào thân phải không? – Kiều Loan cười héo hắt, đẩy Nhật Duy ra xa, đứng giữa mưa hét to.
- Không đâu…ý anh là chỉ muốn em được hạnh phúc mà thôi… - Nhật Duy thấy phản ứng của Kiều Loan như vậy thoáng sợ hãi, linh cảm điều gì đó chẳng lành vội vàng giải thích.
- Em hiểu rồi, bây giờ em cảm thấy rất mệt không muốn nghe những lời giải thích vớ vẩn đó của anh nữa đâu. Đằng nào cũng đâu thể thay đổi được sự thật là anh mãi mãi không thể yêu em, vậy thì thôi xin hãy để lại cho em chút tôn nghiêm đừng tỏ ra thương hại em làm gì sẽ chỉ khiến em thấy đau lòng, chua xót hơn mà thôi. Tình yêu này em trao cho anh, nhưng anh không nhận vậy thì em sẽ giữ lại cho riêng mình mà thôi.
Kiều Loan cười tươi rạng rỡ, nhìn Nhật Duy một cách đắm đuối, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương đến dịu dàng. Nghẹn ngào nói những lời cuối cùng cứ như là di chúc vậy…
- Cảm ơn số mệnh đã cho em được gặp anh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội được yêu anh hiểu thế nào là một tình yêu thực sự. Khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là sự ích kỷ, ghen tuông thái quá,…mà là cứ cố chấp yêu một người mặc dù biết người đó sẽ mãi không bao giờ yêu mình. Tình yêu này quá nhiều đắng cay và chua xót nhưng nếu em không buông tay từ bỏ thì còn có thể làm gì được đây? Anh hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé còn em cũng sẽ tự đi tìm một hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình mà thôi. Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại để khỏi phải nhìn thấy nhau sẽ đau đớn, dằn vặt…
Nói rồi Kiều Loan lạc bước đi bộ trên đường một mình trong cơn mưa giá lạnh mùa hạ, để mặc Nhật Duy với bao nỗi niềm chua xót, áy náy, day dứt chất chồng. Tình yêu là gì mà khiến cho con người khi trót rơi vào lưới tình sẽ trải qua vô số cung bậc cảm xúc, hạnh phúc có, đau khổ có, bất lực có và tuyệt vọng cũng có.
Sai lầm là khi cứ cố níu kéo một người không hề yêu mình, dẫu biết là rất đau nhưng sao lại không thể từ bỏ? Liệu trên đời này có mấy ai đủ can đảm để từ bỏ, buông tay chấp nhận giấu nỗi đau vào tận sâu trong trái tim mình, cầu chúc người mình yêu luôn sống vui vẻ, hạnh phúc giống như Kiều Loan chứ?
Vài hôm sau Nhật Duy nhận được tin Kiều Loan đã cắt cổ tay trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, máu chảy đỏ rực nhức mắt nước trong bồn tắm. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều lại phát hiện muộn nên cô đã lên Thiên Đường hoá thành thiên sứ rồi, nghe tin đó mà Nhật Duy đau đớn đến muốn gục ngã.
Tuy không yêu, nhưng đã coi là em gái, bây giờ một cô gái xinh tươi, hay nói hay cười, ngây thơ trong sáng mới tuổi 15 đã chết chỉ vì yêu mình mà trái tim hắn đau đến mức nghiệt thở như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm, thật sự rất đau, tội lỗi này cũng một phần do hắn gây ra nếu hắn ở bên quan tâm cô, khi thấy cô nói những lời không may mắn ấy kịp thời ra tay ngăn cản có phải mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này không?
Bây giờ thì hắn đã hiểu thứ “hạnh phúc thuộc về riêng cô” trước lúc chết chính là, được chết cùng với thứ tình yêu đầy cay đắng và chua xót ấy. Khi đã quá yêu một người mà không thể có được tình yêu của người ấy với những người suy nghĩ nông cạn, mất bình tĩnh như Kiều Loan thì cái chết c