Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218484

Bình chọn: 7.5.00/10/1848 lượt.

đom đóm mắt đến mức cô ta không đứng vững ngã lăn ra đất, khoé miệng rỉ máu tươi, má hẳn đỏ 5 ngón tay

Vãi, lần đầu tiên chứng kiến cảnh con trai đánh con gái, người đánh lại là Tuấn Anh một chàng trai luôn cười tươi như hoa, đẹp rực rỡ, tốt bụng, đối xử rất thân thiện với con gái là thế mà không ngờ lại đánh người dã man như vậy. Hoạ Mi run run, oi nếu cái tát đó mà rơi trúng mặt mình thì sao nhi? Nhỏ thật không dám tưởng tượng tiếp nữa. Đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người…

- Nói nhiều với loại người không biết liêm xỉ, lòng dạ ác độc hơn cả rắn rết như cô cũng chỉ thêm bực bội. Cô nhìn cái băng ghi hình cùng băng ghi âm trong chiếc điện thoại này đi, chứng cớ rành rành trước mắt xem cô còn có thể cãi hay như lúc nãy nữa không? – Tuấn Anh nhìn Thuý Quỳnh bằng ánh mắt khinh bỉ, hận không thể bằm xác cô ta ra thành trăm nghìn mảnh, ném cái điện thoại vào thẳng cái mặt đáng ghét của cô ta.

Chẳng biết bên trong chiếc điện thoại đó có những chứng cớ gì mà Thuý Quỳnh xem xong sắc mặt xanh lét hơn cả tàu lá chuối, ánh mắt hoảng hốt sợ hãi. Vội quỳ xuống van xin Tuấn Anh

- Cầu xin anh tha cho tôi một mạng, những chuyện này tôi thực sự không chủ ý cố tình làm. Tất cả đều do Ngọc Anh làm, không liên quan đến tôi, tôi hoàn toàn không biết gì hết. – Thuý Quỳnh khóc lóc hoảng sợ tột cùng.

- Ngọc Anh nó nói lúc đó do ghen ghét với Hoạ Mi được cả anh lẫn Trung lớp trưởng yêu quý, quan tâm nên mới mù quáng mất lí trí mà hại Hoạ Mi. Sau khi Hoạ Mi phải vào bệnh viện cấp cứu nó mới cầu xin tôi giúp đỡ để thoát thân, tôi nể tình bạn bè nên mới mắc sai lầm. Xin anh rộng lượng bỏ qua cho tôi đi mà…Hu hu

Thuý Quỳnh nước mắt dàn dụa, quỳ gối đập đầu xuống dưới đất đến toé máu đau đớn mà vẫn không ngừng đập đầu van xin Tuấn Anh tha cho cô ta một con đường sống. Bởi nếu anh ta quyết tâm rat ay đừng nói là cái mạng của nhỏ của cô ta mà đến tính mạng cả gia đình cũng khó giữ …

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mà Hoạ Mi không khỏi sửng sốt, há mồm trợn mắt. AAAAA, thì ra sự thật là như thế, suýt nữa thì mình đã bị mấy người khốn nạn, ác độc này hại chết mà không biết vì sao rồi. Thật đáng hận…

- Tuấn Anh tôi đây là người luôn song phẳng, làm gì cũng luôn quang minh chính đại, oan có đầu nợ có chủ. Chính vì biết cô không cố tình đẩy ngã Hoạ Mi ở cầu thang, hại chết cô ấy tôi mới để cô sống bình an đến tận bây giờ. Cô có biết hiện giờ Ngọc Anh, bạn thân của cô hiện giờ đang ra sao không? – Tuấn Anh liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt rét lạnh, nói lời chết chóc nguy hiểm, nhếch mép cười lạnh.

- Tôi không biết. – Thuý Quỳnh sợ hãi run rẩy lắc đầu, ngẩng mặt trán bị thương rỉ máu trông nhức mắt nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt hoảng hốt, như con thỏ đứng trước miệng con sói đang say mồi…

- Hiện giờ cô ta đang ở một nơi rất xa tận bên Trung Quốc, được đám đàn ông thừa tiền, dâm đãng bên đó chăm sóc rất chu đáo. Ha ha, và có lẽ cả đời này cô ta cũng sẽ chẳng thể trở lại Việt Nam đâu. Còn gia đình cha mẹ cô ta thậm chí những người có họ hàng thân thích với cô ta thì bị tôi điều sang châu Phi khai thác quặng rồi, còn cô thì sao có muốn được trải nghiệm giống thế không?

Tuấn Anh vừa đút tay vào túi quần, vẻ mặt ung dung, tự tại, cười rực rỡ đẹp dịu như ánh trăng cứ như vừa kể một câu chuyện cười ấy. Nhìn nụ cười đó, Thuý Quỳnh chẳng thấy đẹp gì chỉ thấy nồng mùi máu tanh, chết chóc đang đến gần mà thôi. Hoạ Mi thì run rẩy muốn chạy, dã man quá dã man. Con người này nguy hiểm tàn nhẫn chẳng kém Nhật Duy là bao, mình phải cao chạy xa bay thôi nếu không muốn chết sớm. Hắc.

- Người đâu mau đưa cô ta rời khỏi đây, trong vòng một ngày cô cùng với gia đình phải rời khỏi nơi này. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không…?

Tuấn Anh cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm, toả sát khí khiến Thuý Quỳnh sợ muốn ngất luôn. Sau khi Thuý Quỳnh bị đám người của anh ta lôi đi, chỉ còn lại mình anh ta ung dung, thản nhiên ngắm mây gió. Hoạ Mi sợ xanh mắt cầu mong anh ta mau chóng đi đi, nếu không để anh ta biết được nhỏ nghe lén mạng nhỏ cũng dễ thê thảm giống vậy lắm. Hic

- Còn không mau ra đi, Hoạ Mi, cô còn định trốn ở đó đến bao giờ. Hừ

Giọng nói lạnh như băng, tức giận nhắc đến tên mình, Hoạ Mi cảm giác không khác gì sét đánh ngang tai, mây đen giữa ngày nắng đẹp. Nhỏ cắn môi, sắc mặt tối sầm run rẩy bước ra cứ như là sắp đi lên đoạn đầu đài vậy.

- Hì hì, thực ra tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, hoàn toàn không nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ điều gì cả. Anh tha cho tôi đi được không? – Hoạ Mi từ đám bụi cây hoa trà bước ra nhìn Tuấn Anh nở nụ cười lấy lòng.

- Hừ, tôi chỉ gọi cô ra chứ có nói là cô vừa nghe thấy hay nhìn thấy gì sao? Mà cô đã phải cãi nhanh thế nhi, đúng là có tật giật mình. Ha ha – Thấy phản ứng trẻ con của Hoạ Mi, hắn bật cười.

- Anh…mà thôi tôi cũng chả rảnh đôi co với anh, gọi tôi ra có việc gì thì mau nói nhanh đi. Còn không thì anh mau lượn đi cho nước nó trong đừng làm tôi bực bội. – Hoạ Mi chán nản, con người này cũng chẳng đơn giản chút nào, nhỏ chẳng muốn dính dáng đâu.

- Ok, cô có thể n


Teya Salat