Duck hunt
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217620

Bình chọn: 8.5.00/10/1762 lượt.

ự rồi, Hoạ Mi thoáng chửi tục vài câu vô cùng tức giận. Ở cái nơi thác loạn, đầy tội lỗi xấu xa này việc ăn mặc lả lơi, hở hang là chuyện bình thường đó là yêu cầu thực tế khi muốn hoà nhập tại nơi này nhưng những màn thoát y, thậm chí là cả “chuyện ấy” tại nơi này khi những người trong cuộc đã ngà ngà say, khi “cắn” thuốc lắc đạt đến độ “phê” nhất định cũng không còn là chuyện xa lạ…

Hoạ Mi không muốn Ánh làm cái trò bệnh hoạn điên rồ đó tại nơi này trước bao con mắt háu đói, thèm rỏ rãi của bọn đàn ông biến thái, thừa tiền vừa khổ đời Ánh khi cô ấy tỉnh táo và nhớ lại mọi chuyện, vừa làm mất hết thể diện giới con gái trong đó có Hoạ Mi. Nhỏ liền đi tìm anh quản lý Đức van xin anh ấy hết lời, cuối cùng anh ấy mới miễn cưỡng leo lên sàn lôi cổ Ánh xuống trước bao con mắt hậm hực, đầy tức giận của bọn đàn ông đáng chết…

Ở cái nơi chết tiệt, quỷ tha ma bắt này nếu mà say đến mức điên muốn thoát y như Ánh mà không có người lôi xuống kịp thời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù sao cái nơi này cũng chủ yếu để những nam thanh nữ tú thừa tiền thuộc đẳng cấp dân chơi thích “khoe hàng” mà, khoe “tới bến” luôn cũng là chuyện bình thường.

Người ta còn đẳng cấp thực hiện mà trình diễn có một không hai màn “tắm sữa” trong bồn ngay trên sàn trước hàng ngàn con mắt theo dõi, cười cợt nhả, bình luận thích thú vẻ coi thường, tục tĩu còn không ngại ngần nữa là. Cứ tưởng thế là hay là đẳng cấp được người ta biết đến tên tuổi rỗi bỗng trở lên nổi tiếng nhưng đâu biết người ta nhìn mình bằng ánh mắt thật sự như thế nào?

Khó khăn lắm mới lôi cổ Ánh ra được taxi, cảm ơn anh Đức quản lý rồi rít nhìn đồng hồ cũng đã 22h30, bình thường nếu không phải xảy ra chuyện này nhỏ đã về nhà từ lâu rồi. Điện thoại hiện 25 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn, mở tin nhắn ra đọc Hoạ Mi tý hộc máu miệng, tên ngu ngốc đó lại dám đe doạ mình à? “Nếu không muốn chết thì về nhà ngay và luôn cho tôi, đừng để tôi điên lên thì cô chết chắc con nhỏ ngu ngốc này”.

Hừ, được rồi để rồi xem ai chết bởi tay ai, anh càng đe doạ ép tôi về thì tôi càng không muốn về đấy, làm gì được nhau? (Hoạ Mi rất máu nhá). Rút iphone 5S ra gọi điện lại cho Nhật Duy

- Cô đang chết ở đâu thế hả? Có về nhanh lên không? – Nhật Duy ở đầu dây bên kia điện thoại vừa sáng liền bắt máy ngay lập tức, lạnh lùng quát to yêu cầu Hoạ Mi về.

- Anh hôm nay bị uống lộn thuốc à? Sao tự nhiên lại quan tâm đến tôi thế? Hay là thích tôi thật rồi…Ha ha – Hoạ Mi tức điên người, đã bực bội sẵn còn bị một tên điên đe doạ

- Cô lại bị mắc bệnh hoang tưởng nữa sao xem ra bị nặng lắm rồi cần phải đi bệnh viện tâm thần điều trị thôi? Loại con gái thân hình màn phẳng như cái ti vi LG mà cung đòi tôi thích sao tôi đã nói rồi chỉ có kẻ đầu óc thần kinh không được bình thường nó mới thích cô thôi?- Nhật Duy đầu dây bên kia vừa tức vừa ngượng khi bị Hoạ Mi nói trúng tim đen. (Chắc anh là kẻ thần kinh không được bình thường đó phải không ^^ Chết cười)

- AAAAAAAA – Hoạ Mi điên cuồng hét to

- Anh…được lắm, tôi không thừa hơi tốn nước bọt đôi co với anh. Hiện giờ tôi còn có việc bận phải thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm không thể về được. Cứ thế nhé. Bye

Hoạ Mi tức giận tý phi ngay cái iphone 5S ra đường, chợt nhìn thấy bác tài xế taxi đang nhìn mình qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt kỳ quái cứ như nhìn thấy một con điên mới xổng trại vậy, Hoạ Mi cố kiềm chế, hít một ngụm khí lạnh nói dứt khoát. Xong xuôi không kịp để Nhật Duy kịp phản ứng tắt nguồn điện thoại luôn, nhỏ sợ nghe hắn nói thêm vài câu nữa chắc nhỏ sẽ bay ngay về nhà phi cái dép vào cái miệng xấu xa của hắn mất. Hừ…hừ

Nhìn sang bên cạnh thấy Ánh đang say rượu nằm ngủ như chết, Hoạ Mi thầm thở dài sao mình lại luôn gặp xui xẻo thế chứ. Hic. Dặn bác tài xế chở tới Phương Anh hotel, khi xe dừng chiếc cửa khách sạn Hoạ Mi vất vả lắm mới dìu được Ánh đang trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa say lên bậc thềm trước cửa khách sạn. Xuất trình chứng minh nhân dân, nói ngọt ngào với chị nhân viên lễ tân vài câu cuối cùng cũng thuê được phòng.

Đến là khổ nhìn Ánh nằm trên giường nôn mửa bẩn hết cả quần áo, Hoạ Mi cũng tý nữa thì muốn nôn theo, thế mới biết chăm sóc người say chẳng dễ dàng chút nào. Ai bảo nhỏ tốt bụng quá chứ, hu hu

Nhờ nhân viên khách sạn đưa mấy bộ quần áo để thay cho Ánh cuối cùng vất vả loay hoay mãi cuối cùng cũng đã xong, giờ nhìn Ánh ngủ mơ màng trên giường Hoạ Mi không biết làm sao để cô nàng đó tỉnh lại bây giờ. Dùng nước gừng hay gì gì đó ak, nhưng nhỏ đâu có biết làm. Nghĩ một hồi Hoạ Mi liền đi lấy mấy cục đá ở trong tủ lạnh cho vào trong 2 cái cốc áp vào má Ánh.

- AAAAAAAA – Hai má quá lạnh, Ánh lạnh hết người hét to mở mắt mơ màng nhìn Hoạ Mi đang ngồi trước mặt mình, nhìn mình một cách chăm chú như đang muốn dò xét phản ứng của nhỏ vậy.

- Sao tỉnh rồi à, vậy thì tốt, hi hi. Tớ đang nghĩ có nên hất cả hai cốc nước đá này vào mặt cậu không nếu như cậu vẫn không chịu tỉnh lại – Hoạ Mi cười gian

- Đây là đâu? Tôi nhớ chẳng phải mình đang ở… - Ánh mở to mắt quan sát xung quanh

- Đang ở trên sàn định trình diễn màn thoát ý lịch