Snack's 1967
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217445

Bình chọn: 9.5.00/10/1744 lượt.

anh chàng đẹp trai như hoa như ngọc thế kia, lại còn nhìn nhỏ một cách dịu dàng, đắm đuối nữa chứ. Vừa rồi nhìn thấy mình anh ta lạnh lùng, nguy hiểm cứ như muốn dùng ánh mắt giết chết mình ngay tức khắc ấy. Thế mà khi nhìn Hoạ Mi lại dịu dàng, tràn ngập yêu thương, thậm chí còn có cảm giác đau lòng tự trách khi đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy vết tím bầm của Hoạ Mi…

Thuỷ Tiên cố gắng đi thật khẽ như hồn ma, nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng chặt lại nhìn Tuấn Anh lẫn Ngọc Huyền bằng đôi mắt sáng long lanh…

- Huyền xinh gái, mày biết anh chàng vừa vào phòng Hoạ Mi là ai không? Tao cá với mày anh ta là người yêu của nó trăm phần trăm luôn. – Thuỷ Tiên kể như thật

- Sac, cái gi? – Cả Ngọc Huyền lẫn Tuấn Anh đều kinh ngạc la to tý nữa thì sặc cả nước miệng, cùng mở to mắt như muốn rớt khỏi tròng nhìn Thuỷ Tiên như nhìn phải sinh vật lạ mới rơi xuống trái đất

- Nhìn gì mà nhìn, những gì tao vừa nói đều là thật cả. Nếu không phải người yêu sao anh ta lại biết Hoạ Mi bị thương rồi chay ngay đến bệnh viện thăm Hoạ Mi còn nhìn nhỏ bằng ánh mắt đắm đuối đầy quan tâm nữa chứ? Đến tao là con gái còn cảm thấy ghen tỵ nữa là, thật không ngờ con nhỏ Hoạ Mi lại giấu kỹ thế, đợi nó tỉnh lại tao phải cho nó một trận biết tay mới được. Bạn bè thế đấy, rõ ghét – Thủy Tiên mím môi nói một tràng dài vẻ bực bội.

Tuấn Anh cùng Ngọc Huyền im lặng nhìn nhau không nói gì, tiến tới gần cửa mở ra xem thì thấy cảnh tượng Nhật Duy đang cúi xuống hôn má nhỏ rất tình cảm mới sợ chứ. Ngọc Huyền xúc động tý nữa thì hét to vội đưa tay lên bịp miệng để không phát ra tiếng kêu, còn Tuấn Anh thì ánh mắt phức tạp, mặt tối sầm, âm trầm…

- Thấy tao nói đúng chưa? Hắn ta không phải là người yêu của nó thì là gì, có đứa con trai nào nào lại nhìn một người con gái xa lạ mà mắt tràn ngập yêu thương, lẫn đau lòng khi thấy cô gái ấy bị thương không? Lại còn hôn một cách dịu dàng nữa chứ cứ như là hận không thể thay cô ấy chịu mọi đau đớn vậy. Rõ ràng là người yêu còn gì, ôi lãng mạn chết đi được ấy, hic – Thuỷ Tiên bắt đầu “chém gió”, đúng là fan cuồng của tiểu thuyết có khác.



Giữa một rừng hoa anh đào trắng nở đẹp mê hồn ở xứ mặt trời mọc, tiết trời mùa xuân nắng vàng thật ấm áp làm sao. Có một người con gái rất xinh đẹp mắt sáng long lanh như ánh sao, môi đỏ hồng chúm chím, buộc tóc đuôi gà, mặc một chiếc váy trắng mỏng dài đến đầu gối, đứng chạm tay vào những cành hoa anh đào mỉm cười thật duyên dáng. Từng cánh hoa anh đào trắng muốt theo làn gió rơi xuống chỗ cô gái đang đứng càng tạo nên một vẻ đẹp trữ tình đẹp như chốn bồng lai.

- Anh à, chúng mình cưới nhau đi - Cô gái nói mà ánh mắt rạng ngời hạnh phúc chẳng có chút ngại ngùng gì,

- Baby dễ xương của anh, là em đang định cầu hôn anh đấy hả? - Chàng trai dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cầm máy ảnh chụp cảnh vừa trò chuyện.

- Thì đã sao? Em yêu anh là em nói thật vậy nói cầu hôn anh thì có vấn đề gì không được bình thường chắc - Cô gái nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi.

- Nhanh thôi, đợi mai về gặp ba mẹ rồi nhất định anh sẽ tới tận nhà hỏi cưới em liền. Được chưa? - Chàng trai cầm tay cô gái cười lấy lòng.

- Anh hứa rồi đấy nhá, mai em sẽ ở nhà cả ngày đợi tin mừng của anh. Đừng có làm em phải thật vọng đó. Hi hi - Cô gái ôm chầm lấy chàng trai cười ngọt ngào.

Vào một đêm mưa tầm tã ít lâu sau đó tại NewYork, có một cô gái đứng ở cổng một ngôi biệt thự dưới cơn mưa lạnh giá từ rất lâu rồi. Đúng lúc khi cô gái cảm thấy rất tuyệt vọng thì một chàng trai từ cánh cỏng bước ra cầm theo một cái ô.

- Sao em lại đứng đây? Trời mưa to thế này không sợ bị cảm lạnh sao? - Chàng trai sắc mặt lo lắng, nói giọng hoảng hốt.

- Anh đừng có động vào người em, em hỏi anh giữa quyền lực, địa vị, sự giàu có với tình yêu chân thành anh chọn cái nào? - Cô gái đẩy người chàng trai ra xa, mắt mở to nhìn chàng trai không chớp, giận dữ xen lẫn đau thương hỏi.

- Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em vì đã khiến em phải thất vọng rồi. Anh thực sự không thể... - Chàng trai nói trong nước mắt.

- Em đã biết, ngày mai anh cưới rồi hãy cố gắng sống hạnh phúc nhé. Cô gái ấy không có tội hãy đối xử với cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy rơi vào hoàn cảnh giống như em. - Cô gái cười lạnh lùng, sắc mặt không chút cảm xúc...

- Ngọc Lan à, em đừng nói những lời như vậy được không, em có biết từng chữ, từng lời em nói khiến trái tim anh đau buốt, xót xa lắm không - Chàng trai nước mắt tuôn rơi.

- Là anh đã lựa chọn từ bỏ em để đạt được ước nguyện của mình em còn biết nói gì đây. Em yêu anh là em nói thật, nhưng hận anh thì không hề bởi em biết chúng ta chỉ có duyên mà không thể có phận. Thôi thì chỉ còn cách cầu chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn thôi - Cô gái nhìn chàng trai nở một nụ cười héo hắt, kiễn chân hôn lên đôi môi đang chảy máu đỏ thẫm vì cắn chặt của chàng trai khi cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc run rẩy...

- Tạm biệt, gặp được anh em rất vui. Anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé, còn em, em cũng sẽ tìm một người có thể đem lại hạnh phúc cho em... - Cô gái mỉm cười tươi sáng, dù sắc mặt trắng bệch vì