ược.-Di lo lắng.
-Cái này càng ngày nó tụ máu càng to, chỉ còn cách chặt bỏ chân mới giữ được mạng sống.
Ân Di vội rụt chân lại, ôm chặt lấy chân mình mà mếu máo:
-Chặt chân á, không được huhu...chị không muốn bị chặt chân, huhuhu.
-hix...ha.ha.ha.....
-Lớn từng tuổi này rồi con bị lừa như học sinh tiểu học, hahaha...
Ân Di mặt đỏ hết cả lên, cô nhóc bắt đầu cáu:
-Chị méc ba em cho coi.
-Méc đi, sợ quá à.
-hức...huhuhu..h.u..h.u....
-Này, khóc gì chứ, khóc nữa tôi khỏi bôi thuốc, khỏi hết luôn bây giờ.-Phong Anh luống cuống.
Ân Di nín bặt, đưa chân ra:
-Hết thật không.
-Thật.
Nói rồi ,Phong Anh nhẹ nhàng đổ thuốc lên chân rồi bắt đầu nắn bóp, xoa đều vết sưng. Lúc đầu Ân Di có cảm giác nóng nóng, đau đau nhưng lúc sau thì thấy bình thường. Vết sưng cũng tan dần. Khi cảm thấy chân chỉ hơi tê tê thì Anh dừng lại, lấy thuốc trong túi áo đưa cho Di:
-Uống cái này sẽ không đau nữa. Giờ tôi đi thay đồ đi học đây.
-Ừ.
Nói rồi Anh bỏ ra ngoài. Ân Di cầm mấy liều thuốc lên nhìn, tự nhiên thấy khuôn mặt nóng nóng, tim đập nhanh, có cảm giác hồi hộp, nôn nao đến nghẹt thở.Có lẽ, cô đã có cảm giác với Phong Anh, cảm giác yêu.
Di hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhanh chóng uống thuốc không cần nước, nuốt chửng. Xong, Ân Di bắt đầu thay đồ và lên trường, quên cả ăn sáng.
15p sau, Ân Di có mặt ở trường. cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào cổng, vừa chạm chân vào trong cổng trường thì một chiếc Moto chạy xẹc qua một vũng nước mưa đen thui đọng lại từ tối hôm qua chưa rút kịp làm cho thứ nước ấy dăng lên bộ đồng phục mới 500.000 của cô.
-Á, cái áo mới của tôi...
Cái tên trên chiếc Môt dừng lại, quay mặt lại nhìn Di cười khẩy rồi chạy vào nhà xe. Di tức giận lấy khăn tay tay qua mấy vết bẩn rồi hầm hầm đi lên lớp. Vừa đi lên cầu thang, Ân Di đã bắt gặp khuôn mặt chễ giễu của Nhật Huy.
-Nhà quê, "áo mới" tôi tặng cô thế nào, rất đẹp phải không.
-Hóa ra cái tên chạy xe máy kia là cậu.
-Đồ ngốc, đó là moto, phải gọi là MOTO.-Huy bất bình-ehèm- cậu ta cố lấy lại bình tĩnh.-Phải, là tôi đó.
-Cậu....-Di cúi mặt xuống.
Huy cứ tưởng Di sẽ khóc bởi sự sỉ nhục này nhưng cậu ta không ngờ, Ân Di ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gian xảo:
-Haha, được lắm, tôi sẽ chơi với cậu đến cùng.- cô nhóc chỉ tay thẳng vào mặt Huy, vẻ mặt thách thức.
-Gì...gì cơ!!!
Ân Di liếc nhìn Huy nhếch môi làm cho cậu ta có cảm giác lành lạnh sống lưng. Ân Di nói tiếp:
-Nhà quê à? Phải, tôi sẽ chơi với cậu theo cách của "nhà quê". hahaha.
Cô nhóc bỏ đi lên lớp, trong lòng đắc ý " hì, ha ha, cái bản mặt đáng ghét của hắn xanh lét luôn"
Một lát sau, Huy bước vào lớp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ân Di, đầy cảnh giác. Cô nhóc chẳng thèm để ý, khuôn mặt giả ngây, ngó lơ. Nhật huy khuôn mặt từ lúc bước vào lớp với khi đến chỗ ngồi không rời mặt Di dù chỉ là 1s, đến khi đã chạm phải bàn mình rồi thì nghĩ rằng chẳng còn gì nguy hiểm nữa nên yên tâm ngồi xuống.
-Hix,hahahaha...-Ân Di tự nhiên phì cười làm cho cậu bạn phía trên có cảm giác đen tối xung quanh.
Cậu ta quay lại đằng sau, khó chịu hỏi:
-Cười gì?
-Tui đọc truyện cười, thấy mắc cười nên cười thôi...cậu...cậu quan tâm à.
-Hơ-Huy đỏ mặt xấu hổ quay lên. " tự nhiên có cảm giác đụng nhầm ổ ong"
Reng...reng...reng
Tiết Văn đầu tiên, Cô Vân bước vào lớp.
Chẳng biết hôm nay là ngày gì, mà cậu ta xui thế, có lẽ ăn ở thất đức quá nên ngay tiết đầu tiên đã bị gọi lên trả bài:
-Trần Nhật Huy. Trả bài.
Dù vậy, đôi với cái tên luôn mang danh hiệu học sinh giỏi nhất khối như cậu thì trả bài chẳng có gì đáng sợ, vừa là học sinh giỏi, nhà giàu, lại đẹp trai nên Huy đứng dậy trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người và bước lên trước con mắt...kinh ngạc của mọi người.
-Phụt,haha,hức,hìhìhì...-Bất ngờ Di bật cười.
Huy bước lên bục giảng nhìn Di với đôi mắt khó chịu và cũng nhanh chóng phát hiện con mắt edè cùng những nụ cười kiềm nén của một số tên. Cậu ta tiếp tục nhìn Di và chợt thấy được trong đôi mắt ấy có ba chữ "tiêu mi rồi"
Cô Vân cũng đang thắc mắc cái thái độ kì lạ của cả lớp nên đánh mắt nhìn Huy từ trên đến dưới và phát hiện ra một thứ khá thú vị:
-Huy, quần của em.
Huy giật mình cúi nhìn lại quần mình rồi ngoái cổ ra đằng sau nhìn thì phát hiện nguyên một hình trái tim bằng phấn trắng ngay trên mông quần của mình. Cậu ta xấu hổ, muốn lập tức độn thổ hoặc bay ra khỏi trái đất này nhưng không biết phải làm sao hết, cứ đứng đơ ra đó. Ân Di nhìn khuôn mặt tái mét của Huy mà cười thầm trong bụng, cũng không nghĩ là cậu ta xấu hổ đến mức đó. Ở trường cũ của Di cũng hay chơi trò này, nhưng chỉ cần phủi phủi vài cái là bay sạch phấn hết trơn.
Sau vài giây suy nghĩ, Ân Di
