Ring ring
Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Nhóc Con... Tôi Thích Cô!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

ện tại thì cô ấy ko sao. Nhưng vết rách ở vai khác sâu và đai đấy. Mọi người nhớ phải chú ý thay băng gạc cho cô ấy thường xuyên, tránh ko được để nhiễm trùng. Có lẽ do quá sợ hãi và do bị ngấm nước mưa nên h cô ấy ngủ rồi. Tuy có sốt nhưng nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại thôi. Tôi đã chô cô ấy uống thuốc rồi. H mọi người có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ngồi trong phòng, hắn ko ngừng suy nghĩ. Nhìn nó thế này lòng hắn đau như cắt. Tất cả là do hắn. Hắn tự nhủ sẽ phải làm mọi cách để bảo vệ cho nó. Hắn ko muốn để cho nó gặp một chuyện nào tương tự như thế này nữa.

- Sao rồi, hỏi được gì chưa?- hắn gọi hỏi Phong.

- Rồi anh. Lũ tay chấn thì xong rồi còn ả ta thì tuỳ anh đấy. Ả là Bảo Ngọc tham gia vụ này còn có 1 cô em gái tên Bảo Như nữa. Là 2 con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Thị chuyên về bất động sản.

- Ừk tốt lắm. Cho gia đình ả ta sống giở chết giở đi, anh ko muốn nhìn bọn nó sống nhởn nhơ.

- Em biết rồi ạ.

- Mà Chi sao rồi anh.

- Cô ấy đang ngủ rồi, cảm ơn em nhiều nhé.

- Ko có gì đâu anh.

Sáng hôm sau trên trang nhất của cá tờ báo người ta đưa tin " tập đoàn Trần Thị phá sản do ngừng ko được cung cấp nguồn đầu tư "

Cả đêm hôm qua hắn ngồi túc trực cạnh nó. Hắn cảm thấy rất lo lắng và thương nó. Những lúc nó lên cơn sốt cao, người nó mê man đi hắn nhìn thấy mà lòng đau nhói.
Hắn biết là vì hắn nên nó mới phải chịu đựng như này. Có lẽ ở bên hắn nó sẽ ko được hạnh phúc. Có khi nào hắn rời xa nó sẽ có thể làm cho cuộc
sống của nó dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Nghĩ đến đây bất giác hắn đặt
lên trán nó một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh:

- Bác cho cô ấy uống thuốc rồi đưa cô ấy về giùm cháu nhé-hắn khẽ đóng của lại rồi quay sang nói với bác quản gia.

- Dạ vậy thiếu gia định đi đâu h ạ- bác quản gia tỏ vẻ khó hiểu.

- Dạ cháu ra ngoài chút ạ. Cô ấy dậy bác nhờ người thay băng gạc giùm cháu nhé.

- Vâng tôi nhớ rồi ạ.

- Cảm ơn bác nhiều ạ. H cháu ra đây một lát.

- Ko có gì thưa thiếu gia. Thiếu gia đi cẩn thận ạ.

- Vâng ạ.

Nói rồi hắn nhanh chóng xuống gara lấy xe đi đến cánh đòng cỏ mà hắn vẫn thường ra đây mỗi khi có chuyện buồn. Cảm xúc trong hắn lúc này quả
thật rất đang khó chịu. Hắn rất yêu nó mà h lại pahri chứng kiến vì hắn
mà nó ra nông nỗi như ngày hôm nay. Hắn thật là vô dụng mà. Ngay cả
người con gái mình yêu mà cũng ko bảo vệ được. Hắn giận bản thân mình
ghê gớm. Hắn chỉ ước rằng bản thân mình ko tồn tại để ko phải làm nó khổ đau nhiều như thế. Có lẽ khi hắn rời xa nó thì sẽ tốt hơn cho nó. NGhĩ
vậy hắn liền rút đt ra gọi cho 1 người:

-!@#$%*(*&^%$@!@$%^&**&^%%#!- hắn cúp máy một cách nặng nề.

- Chi à. Tôi xin lỗi nhé- hắn tự nói với mình.

Quay lại nhà hắn nhé:

- Cháu đang ở đâu đây ạ- lò dò mở cửa ra ngoài, nó nói với bác tiểu thư.

- Chi tiểu thư mau vào trong phòng đi ạ, cô còn đang yếu ra ngoài sẽ ốm nặng hơn đậy ạ.

- Cháu ko sao đâu bác. Mà Ken đâu rồi ạ. Sao cháu ko thấy anh ta đâu- nó tò mò.

- Dạ thiếu gia đã gia ngoài từ sáng rồi ạ. Thiếu gia có dặn cô có dậy thì băng thuốc cho tiểu thư rồi đưa tiểu thư về ạ.

- Vâng. Cháu tự băng thuốc và tự về được. Ko cần phải làm phiền bácn và mọi người đâu ạ.- nó tươi cười nói.

- Ko được đâu ạ, tiểu thư vẫn còn yếu lắm để tôi kêu người băng giúp, tiểu thư ko tự làm được đâu ạ.

- Vâng vậy phiền bác và mọi người ạ.

- Ko có gì thưa tiểu thư.

15p sau:

- Cháu thay băng xong rồi ạ.- nó tươi cười nói với bác quản gia.

- Vâng h mời tiểu thư xuống ăn sáng. Xong tôi đi kêu người đưa tiểu thư về ạ.

- Vâng.

Sau khi từ nhà hắn về nó lên phòng ngủ một giấc. May sao ba nó hôm qua
ko ở nhà nền cũng ko biết nó bị sao cả. Còn bác quản gia cũng chỉ hỏi
han vài câu vì trông nó cũng vẫn bình thường. Chỉ có một tối mà làm nó
như muốn chết đi sống lại. Nghĩ lại mà khiến nó ko khỏi sợ hãi. Thật là
một con người nguy hiểm. Gặp lại 2 chị em nhà Bảo Ngọc chắc nó sẽ tức
chết mất. H nó phải đi ngủ để lấy sức cho ngày mai đi học nữa.

Sáng hôm sau, nó bình thường đến trường như mọi ngày. Nhưng nó lại cảm
thấy xung quanh nó toàn chuyện bất bình thường. Nó đi đến đâu là lại có
tiếng xì xào đến đó cứ như nó là vật thể lạ ko bằng. Khi nó quay lại thì mọi người lại tỏ ra bình thường như chưa có gì sảy ra. Bất chợt nó bắt
gặp hắn đang định chạy lại hỏi hắn xem có chuyện gì thì nó thấy hình như ai đó đang đi cùng hắn. Còn khoắc tay rất thân mật nữa. Nhìn người này
trông rất quen hình như nó gặp ở đâu rồi thì phải:

- Chào cô, khoẻ chứ- hắn khoắc tay người con gái đó lại gần và hỏi.

- Ừm. Mà ai đây- nó khó hiểu.

- Chào Chi. Chi quên mình rồi à. MÌnh Ngọc đây mà rất vui được gặp lại bạn.

- Là cô à- nó ngạc nhiên.

- Sao hai người lại...- nó chỉ tay vào hắn và ả ta nói.

- À quên chưa nói với cô, đây là Bảo Ngọc bạn gái tôi.