
r/>
- S...sao...sao...Chi...Chi..đồng...đồng ý...làm bạn...bạn...gái mày...rồi...rồi...hả- hắn lắp bắp nói ko nên lời.
- Ừk...Ken ơi tao vui quá đi.
- Ừ...chúc...chúc mừng mày- Nói rồi hắn thất thểu bc về phía bàn học.
Hắn thật sự rất buồn. Sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm tim hắn: " Vậy là hết cô ta đã đồng ý làm bạn gái Tuấn. Vậy là đã kêt thúc, tất cả đã kết thúc. Mình thật sự ko còn cơ hội nào nữa rồi"- hắn gục mặt xuống bàn 1
cách chán nản.
Thấy hành động lạ lùng của hắn như vậy nó thắc mắc: " Sao hắn lại thế??? Sao hắn lại ko vui khi Tuấn nói vậy??? Hắn thật khó hiểu, nhìn hắn như
vậy mình muốn khóc nhưng sao lại ko khóc đc thế này". Nó liền lắc đầu để xua tan những ý nghĩ về hắn.
Tuấn cũng cảm thấy lạ lùng về hành động của thằng bạn nhưng do anh quá
vui nên ko để ý. Là người đứng chứng kiến hết câu chuyện, Linh thầm
nghĩ:
- Em biết yêu rồi Ken ạ.
Hắn ko còn có
tâm trạng nào để tiếp tục học nên đã chốn về trước. Nằm xuống giường một cách mệt mỏi hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Phong:
- Phong hả, mày đang ở đâu đấy?
- Vâng, em đang ở bar có việc gì ko anh?
- Vậy hả? Mày ở yên đó đi, anh qua ngay.
- Ủa??? Em tưởng anh ko đi bar nữa sao h lại đi vậy?
- Hỏi nhiều quá mày hay ko muốn cho anh đến đó hả?
- Đâu, em làm gì có ý đó. Tại thấy lạ nên em hỏi thôi mà.
- Hỳ, đùa tí. Tại hôm nay anh ko vui nên muốn đi xả xì-chét tí mà. Thôi anh cúp máy đây mày ở yên đấy đợi anh.
- Vâng. Bye anh.
- Ừ bye.
Nói dứt lời hắn liền xuống gara lấy xe rồi phóng đến bar.
10' sau tại bar Devil ( cái này lạ em bịa đại ).
Hắn đang căng mắt ra để xem thằng em mình ở đâu thì:
-Anh Ken em ở đây nè- Phong vẫy tay gọi hắn.
- Đợi anh lâu ko- ngồi xuống ghế hắn nói.
- Cũng bình thường thôi ạ. Mà anh uống gì để em gọi.
- Vẫn như cũ ( cái tên rượu em quên rồi, mọi người thông cảm ).
- Vâng- quay ra Nam ( tên người phục vụ ở đấy ) Phong nói- Vẫn như mọi lần nha em.
- Vâng, anh Ken dạo này ko gặp anh, anh khỏe chứ?- Nam hỏi.
- Ừ, anh vẫn thế.
- Mà em nghe nói dạo này anh ko quản lí hội nữa. Sao vậy anh?- vừa pha rượu Nam vừa nói.
- Ừm. Ko có gì đâu.
- Mọi người nhớ anh lắm á. Có gì anh thu xếp được công việc rồi quay lại quản lí hội nha anh. Em thấy một mình anh Phong ko lo hết việc của hội
đâu. Rượu của anh đây ạ.
- Ừ. Tks nha.
- Dạ, ko có gì.
- Nam nó nói đúng đó anh. Một mình em lo việc của hội ko xuể, hơn nữa mọi người cũng nhớ anh lắm.
- Ừ, để anh suy nghĩ đã.
- Vâng. À em nghe nói chị Linh về nước rồi ạ. Chị về lâu chưa anh. Sao ko qua chơi với bọn em.
- Ừm chị mới về nên chưa qua đc. Rảnh chị qua với bọn em luôn.
- Hi2. Vâng. Giờ em bận phải qua đây 1 chút. Có gì lát em quay lại.
- Ừ. Bye.
- Vâng. em chào anh.
Ngồi một mình, hắn đang suy nghĩ lại xem có nên trở lại cuộc sống trước
kia của mình. Trở lại là một con người sống lạnh lùng và vô cảm. Và có
nên quay lại để tiếp tục công việc của hội. Hắn nhận ra rằng mình đã
thay đổi rất nhiều vì nó. Hắn hòa đồng, vui vẻ hơn trước. Hắn biết quý
trọng bản thân mình hơn. Hắn ko còn vùi dập con người mình vào những lần đi bar và bão nữa. Đơn giản chỉ vì hắn muốn sống. Sống để đc bên nó,
sống để đc lo lắng cho nó, và sống để cảm nhận đc rằng hắn đã yêu nó.
Hết ly này đến
ly khác hắn đang tự chuốc cgo mình say để có thể quên đi tất cả. Hắn
muốn quên đi nó và quên đi những gì thuộc về nó. Nhìn hắn lúc này chả
khác gì một cais xác ko hồn:
- Anh, anh Ken sao anh uống say quá vậy- Phong chạy lại lay người gọi hắn.
- Ai vậy- ngẩng mặt lên hắn hỏi Phong.
- Trời em Phong nè anh uống say quá đến nỗi nhìn mặt em cũng ko rõ luôn hả?
- Hỳ... Phong àk... anh ko say... thằng này... nói... linh tinh... anh... say sao được.
- Thôi để em đưa anh về.
- về gì...còn...sớm mà.
- Anh ơi bây h là 12h đêm rồi đó có sớm gì đâu anh, thôi để em đưa anh về.
Phong chật vật dìu hắn ra xe. Người hắn nồng nặc mùi rượu. Đã rất lâu
rồi Phong mới nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Phong thật ko thể hiểu
nổi đã có việc gì xảy ra khiến hắn- đại ca của một thế giới ngầm h lại
trong bộ dạng này.
Ở nhà, Linh đang đi đi lại lại lo lắng ko biết sao h này mà hắn vẫn chưa về:
- Bác quản gia, chiều nay Ken nó có về nhà ko bác?- Linh lo lắng hỏi.
- Dạ hồi chiều thiếu gia có về sau đó lại đi luôn rồi ạ.
- Bác biết nó đi đâu ko, sap cháu gọi điện cho nó mãi mà ko đc.
- Dạ thưa tiểu thư tôi ko biết, hay để tôi sai người đi kiếm cậu chủ về ạ.
- Dạ thôi ko cần đâu ạ h này cũng đã muốn rồi như vậy thì phiền mọi người lắm. Cứ thử đợi một lát nữa xem sao bác àk.
- Vâng thưa tiểu thư.
Kíng Koong tiếng chuông cửa nhà hắn reo lên.