Old school Swatch Watches
Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Nhỏ Nhút Nhát Và Cold Boy Cá Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

0 beat.. Nhưng vẫn có thể sống đc chỉ thở rất nhẹ đến nỗi con người ko thể nhìn bằng mắt thường đc...Người bị trúng chất độc này tạm thời sẽ ngất đi một vài giờ..

Nó lắc nhẹ đầu.. Cơn mơ cứ bám lấy nó.. Đầu nó cứ ong ong.. Nó mở mắt.. Xung quanh khá tối nên nó ko bị chói.. Nó thấy lờ mờ bóng Hiền ngồi trước mặt nó.

-Tốt!Tỉnh rồi đấy!-Hiền nâng cằm nó, cười khẩy

Chát!!!! Âm thanh chói tai vang lên giữa đêm tĩnh mịch.. Xôn xao lạ thường..

Hiền điên tiết bóp mạnh cằm nó gằn:

-Àh…Đã bao lần tao tha cho mày rồi nên ko biết điều phải không? Này thì…-Chưa kịp nói hết Hiền vung tay.. Cánh tay hạ nhanh trong không trung.. Và ngay lập tức nó cảmthấy má mình đỏ và rát.. Cảm giác ấy.. Nhục nhã..

Nó lau vết máu đọng lại trên môi.. Cười khinh bỉ

-Hừm..Trói cô ta lại!-Hiền nói vs hai tên vệ sĩ cao to mặc đồ đen mới bước từ cửa vào..

Nó bị trói chặt.. Tay nó giống như dính liền vào thành cầu thang..

Hiền rút con dao giấu trong tay áo.. Mân mê nó.. Sắc nhọn và sáng loáng..

-Thấy sao hả Phương!? Mặt mày phản chiếu trong này.. có đẹp ko??-Hiền nhìn xuống con dao phản chiếu mặt nó rồi lại liếc nhìn nó.. Dưới ánh trăng nó biết Hiền ko đơn độc.. Còn có một bóng người ẩn nấp trong góc tường kia nữa.. Mái tóc uốn xoăn ngang vai.. Gương mặt quyến rũ quen thuộc...

Hiền di di con dao vào khuôn mặt trắng nõn dính ít bụi của nó.. Con dao sắc xoẹt ngang một đường qua mặt nó.. Khẽ nhăn mặt vì đau.. Từ vết xước có ít máu.. Nó nhìn Hiền ko chút sợ hãi..

Hiền thở mạnh.. Tiếng thở của cô càng gấp khi một giọt máu trườn nhẹ xuống mặt nó..Đôi đồng tử cô giãn mạnh ra.. Hiền cười nhìn con dao rồi đưa lên mặt nó..

Xoẹt…!

Xoẹt….!

Xoẹt….!

Hiền nhìn lưỡi dao nhuốm máu nó.. cười sảng khoái.. Cô cười như người điên.. Nó rát và đau.. Đã mấy vết trên mặt nó rồi.. Máu cứ thế chảy đều đều..

-Mặt..chưa đủ đâu nhỉ!?-Hiền hết nhìn con dao lại nhìn nó rồi phá lên cười.. Cô đưa con dao lại gần nó.. Nhe răng cười man rợ.. Nó quay mặt đi..

Soạt…Soạt…soạt…soạt…

Tiếng dao đều đều vang lên nhịp nhàng.. Phút chốc cái váy ướt nó mặc rách bươm.. Chỉ còn cái quần ngắn nó đang mặc và bộ nội y..

Hiền chép miệng nhìn cánh tay mềm của nó.. Cô đặt con dao lên.. Và di một đường..

-Ah~…-Nó nhắm mắt lại.. Máu chảy trên tay nó.. Máu.. chảy khắp người nó.. Theo từng chiếc dao nhỏ sáng loáng trong màn đêm..

Ánh trăng mờ huyền ảo chiếu qua cái cửa sổ nhỏ xíu dẫn vào một tầng hầm bỏ hoang..Hiền dừng tay thở hồng hộc.. Khắp người nó loang lổ những vết máu đào.. Từng giọt máu hòa lẫn vs giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn mãi.. Nó thực sự rất đau.. Nhưng nỗi đau lớn nhất trong lòng có lẽ là vì hắn.. Hắn ko tới.. chắc lại đang vui vẻ cùng ai chứ gì..!?

Con búp bê lấm lem máu, mái tóc xõa dài trên nền nhà trắng lạnh.. Không khác gì oan hồn trả thù.. Mà trả thù thì lòng còn gì ngoài lòng hận thù, báo oán?? Còn nó chỉ còn nỗi đau buốt của cơ thể và tâm hồn.. Chẳng còn gì ngoài tình yêu đang chết dần..!

Hiền ngừng tay.. Cô tự mãn nhìn những vết rạch trên tay nó.. TRẢ GIÁ!!! Sẽ mãi là vết sẹo.. Để nó ko bao giờ tái phạm nữa..

-Haha…-Hiền phá lên cười giữa đêm tĩnh mịch.

Nó mệt mỏi thở dốc.. Khó.. khó chịu..khó chịu quá..! Cảm giác này.. Đau rát và khó chịu quá..! Đôi mắt đục từ từ nhắm lại.. Nó bất giác mỉm cười..

-Thiên..

…….

Hắn chợt tỉnh giấc.. Có ai đó vừa gọi tên hắn thì phải.. Rất gần và thân quen.. Hắn có thể cảm nhận mùi hương oải trên mái tóc thơm của nó.. Đôi mắt rớm nước mắt nhìn hắn nhẹ nhàng.. Làn môi bé nhỏ gọi tên hắn tha thiết.. Nhưng.. Nó còn đâu nữa!?

Hắn tự cười.. Nhấp một hớp rượu rồi lảo đảo về nhà. Lòng nặng trĩu, hắn muốn nhìn nó lần cuối.. E rằng sáng mai một mình hắn sẽ mai táng nó.. Một mình hắn mà thôi!!

-Nhỏ ơi..-Hắn sững lại trước cửa phòng nó.. Đâu mất hình bóng thân yêu nằm đó lạnh lẽo ngủ.. Đâu mất dáng người thân quen với nụ cười tái ngắt!?

……..

Nhã giờ mới bước tới gần nó.. Cô nhìn nó một lúc lâu suy nghĩ một lúc rồi giật lấy con dao từ con người đang lảo đảo vì say máu kia..

-Hừm..Mái tóc này.. Cho tôi xin nhé!!-Nhã cười khẩy rồi đưa mũi dao nâng nhẹ khuôn mặt tái..

Nó gục đi.. Chỉ nghe thấy tiếng dao cắt đều trên mái tóc nó.. Muốn giữ lại nhưng sức nó chẳng còn gì..

Nhã nhìn bộ tóc dài của nó cười tự đắc..

Hắn sờ soạng khắp mọi nơi trên phòng nó.. Hắn nhất định phải tìm ra nó [!'> Nó đâu rồi!?Nhỏ ơi.. Sao em cứ trốn khỏi anh!? Em làm anh đau..!

Trong bóng tối hắn lờ mờ nhận ra dáng dấp người con gái quen thuộc với mái tóc xõa dài và chiếc váy trắng mỏng..

Nhã tiến lại gần hắn, cô nhẹ sờ vào khuôn mặt hắn.. Khuôn mặt đã gầy đi nhiều vì khổ cực.. Đã đen dần vì nắng mưa.. Nhưng rốt cuộc thì hắn như vậy là vì ai!? Vì ai mà hắn đã trở nên như thế!? Vì một con nhỏ y chang Nhã ư!? Không đời nào.. Nhã ko vì thế mà đánh mất bản năng