
ười này là vị cứu tinh của mình , nó mỉm cười cuối đầu chào ông :
_ Con là Lữ Thiên Di !
_ Thiên ..Di ? – Ông Kan bất ngờ lắp bắp , trong trí nhớ hiện ra câu nói của ngài Trương Tề
Ta đã cho người tìm kiếm tung tích của ông ta . Thật hay khi ông ta đã đổi họ lẫn tên đứa con gái thân yêu , nhưng …điều đó không qua nổi mắt ta . Hiên giờ , ta được biết ông ta đang làm Hiệu trưởng ở một ngôi trường
cấp 3 , còn về trường nào thì ta chưa điều tra ra . Nhưng ta đã biết
được vị trí của “con át chủ bài” . Nó tên Lữ Thiên Di .
Thiên Di vẫn không hề biết điều mình nói là một tai hại về sau , nó vẫn nhoẻn miệng cười với ông Kan .
Bất chợt , ông Kan quay sang Vĩnh Khoa :
_ Mật !
Nghe được điều đó , Vĩnh Khoa hơi ngạc nhiên không hiểu sao ông Kan lại nói
vậy vì từ “Mật” là từ dùng trong tổ chức , khi có điều muốn nói riêng
với nhau và điều đó khá là quan trọng .
_ Coi như hôm nay là ngày may mắn của cô vậy !
Nói rồi , Vĩnh Khoa mở cửa xe bước vào trong , ông Kan cũng vào theo .
Chiếc BMW được khởi động một cách nhanh chóng và chạy mất hút sau làn
khói nghi ngút . Thiên Di đứng đó , nó ngơ ngác nhìn theo mà tức muốn xì khói theo chiếc xe . Khi khổng khi không bỏ đi không nói một câu .
Mấy giây sau , nó ngớ ra :
_ Phải rồi ! Hắn đâu có truy cứu nữa . Đúng là may mắn của mình . Hí hí
Leo lên xe và nhởn nhơ chạy tiếp mà nó không hề hay biết rằng : Đã muộn học !
Đến cổng trường , Thiên Di khao khát cho cái tên chết bầm khi nãy chết đi . Vì hắn kỳ cà mà nó quên béng mất giờ học . Đứng nhìn cái cổng đóng lại
mà nó đau khổ tột cùng .
_ “Đồng minh” đi trễ à ?
Triết Minh và Bách Nhật ngạo ngễ đứng phía sau thốt lên một câu làm nó muốn phang nguyên chiếc giày vào mặt 2 tên đó ghê .
Nó thản nhiên quay sang “đớp chát” :
_ Mấy người thì khác gì tôi !
_ Khác ! – Bách Nhật nhanh chóng khẳng định rồi tiếp – Đương nhiên là khác , bọn tôi có thể vào , còn cô thì không thể .
Thiên Di không hiểu 2 tên này nói gì , nó gông cổ lên cãi :
_ Làm sao mà vào được chứ . Trường này có lệnh giới nghiêm mà . Đi trễ đồng nghĩa với nghĩ một ngày còn gì .
Triết Minh bước tới trước cái cổng đang đóng sầm lại , nhìn Thiên Di với vẻ mặt đáng ghét :
_ Bây giờ còn kịp để năn nỉ bọn tôi đấy .
_ Năn nỉ ? – Thiên Di nhắc lại lời Triết Minh mà bật cười – Năn nỉ để làm gì chứ ?
Cười khẩy một cái , Triết Minh nhìn sang Bách Nhật , hiểu ý , Bách Nhật cất giọng gọi vào bên trong :
_ Chú bảo vệ ơi !
Chưa đầy 5 phút sau , chú bảo vệ của trường đã cho mở cổng và cười tươi rói :
_ Chào cậu Hàn , cậu Vương .
Thiên Di mắt chữ A mồm chữ O nhìn khung cảnh trước mặt . Nó còn ra sức dụi mắt mình mấy lần .
_ Không phải chứ ? Có đặt ân này sao ? Mình kêu khan cả cổ mà có được đâu .
Bách Nhật và Triết Minh nhìn Thiên Di ngạc nhiên mà cười thầm trong bụng .
Không còn cách nào khác , Thiên Di đành “hạ mặt năn nỉ” để được vào
trường :
_ Khoan đã , Bách Nhật , Triết Minh . – Vừa gọi với theo Thiên Di vừa chạy lại chỗ bọn họ .
Làm đôi mắt “hối lỗi” , Thiên Di nhìn Bách Nhật mà nói :
_ Triết Minh , tại mình hông biết bạn oai đến thế , cho mình vào với , nha , nha .
Nhìn người này mà nói tên người kia ai mà không tức chứ . Và Bách Nhật cũng
không ngoại lệ , đang định “dạy” Thiên Di một trận thì Thiên Di đã
“chuyển đối tượng” sang Triết Minh :
_ Bách Nhật , mình không biết bạn oai vậy , cho mình xin lỗi vì đã đắc tội , hi hi …
Và lần này thì …”núi lửa phun trào” thật sự . Triết Minh đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Thiên Di :
_ Gọi nhầm tên rồi chị hai !
Thiên Di sững sờ , ngớ ra , nhìn lại bảng tên trên đồng phục . Thiên Di nhăn mặt , gãi tai , vò đầu rồi nói :
_ Hơ , sorry sorry , mình nhầm thật , hi hi , mình biết hai bạn tốt lắm mà , cho mình vào với , nha , nha ….
Bách Nhật và Triết Minh giành phần thắng , đắc chí cười thầm và trong đầu
đang vạch ra một kế hoạch mà họ cho là “rất thích hợp để hành hạ đối
phương”
Cả hai nhìn nhau hồi nhau rồi quay sang Thiên Di nãy giờ đang : Hừ , các
ngươi tưởng ngon lắm à , đợi khi ta vào trường được , ta sẽ cho các
ngươi biết tay ta . Đồ gian manh , gian trá , gian xảo , gian lận ,…
_ Ánh mắt đó là sao ?
Thấy ánh nhìn khó coi của Thiên Di , Triết Minh nhột người thốt lên . Thiên Di vội phân bua :
_ Hi hi , đâu có , đâu có , không có gì đâu .
_ Được rồi ! Bọn tôi đồng ý cho cô vào chung ...
_ Hi hi cám ơn nhiều nha ! – Nói rồi Thiên Di định chạy vọt vào trong nhưng bị hai tên kia đưa tay ra chặn lại :
_ Khoan đã . Tôi chưa nói xong . Bọn tôi cho cô vào chung với một điều kiện .
Ta biết ngay mà . Mấy người bọn ngươi làm gì tốt đến vậy . Thiên Di nghĩ thầm rồi nói :
_ Điều kiện gì ?
_ Làm