
sao? Vẫn còn lá cây mà?
_ Bận suy nghĩ!
_ Suy nghĩ?
_ Ừ. Hiếm có dịp thế này. Chúng ta… ngắm hoàng hôn đi!
_ Ngắm hoàng hôn? Anh lãng mạn khi nào thế? – Thiên Di sững sốt reo lên, lòng vui như hội.
_ Không thích ah? Thôi vậy.
_ Không. Em rất thích. Thích lắm.
Dưới màu nắng nhạt, có hai bóng người dựa vào nhau mà quên đi “những việc
phải thực hiện”. Bóng của họ trải dài trên nền cỏ mượt mà, sóng sánh.
Người con gái dúi đầu vào lòng chàng trai. Thật hạnh phúc, yên bình!
Hoàng hôn dần buông xuống…
Cách đó không xa, một ánh mắt trìu mến dõi theo họ. Ông không quên nhiệm vụ
mình đã giao. Nhưng… lúc này, cả hai cần sự yên tĩnh để hưởng trọn hạnh
phúc bấy lâu.
Còn hình phạt… để hôm sau tăng lên gấp đôi cũng được.
Ngoại truyện : QUÀ SINH NHẬT-CẦU HÔN.
Sáng.
Ánh ban mai trong suốt len lỏi qua từng kẻ lá xanh mơn mởn. Tạo nên một sắc xanh hài hòa.
Mây trôi nhè nhẹ như chẳng muốn lao tới trước theo nhịp đẩy dập dìu của gió sớm. Chen nhau luồn qua khung cửa sổ gần đó, tia sáng nhạt mày nhẹ đậu
bên gương mặt mang nét đẹp của những cậu học sinh trung học điển trai.
Tia sáng ấy dịu dàng vương bên mái tóc ai đó như chẳng muốn đánh thức
một giấc ngủ ngon.
Rầm!
Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang và tạo ra thứ âm thanh chói tai. Làn gió
mang hơi lạnh từ dáng người đứng đó, men theo tia sáng nhạt truyền thẳng đến người đang ngon giấc.
Dáng người tựa lưng vào tường hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng của nắng mai.
Dù không muốn nhưng cũng phải hé mắt ra và ngồi bật dậy. Chính An đưa tay dụi dụi mắt đầy đáng thương rồi ngáy ngủ thều thào :
_ Chuyện gì thế? Hôm nay là chủ nhật… - Nói đến đây, Chính An bừng tỉnh
hẳn, sắc mặt thay đổi ngay – Ngày nghỉ của tôi mà cũng phá là sao?
Người trước cửa vẫn vô tư hệt việc mình vừa làm là hoàn toàn đúng, thản nhiên nhún vai :
_ Nghe đây, hôm nay có nguy cơ sóc con sẽ đến nhà cậu và có lẽ hơi phiền
đến cậu. Tuy vậy, cố chịu đựng nhé. Mọi thiệt hại tôi sẽ chịu trách
nhiệm.
_ Khoan đã. Cậu… đang nói gì thế?
Chính An ngơ ngác gieo tia nhìn khó hiểu lên người Vĩnh Khoa, nghi ngờ đặt câu nghi vấn.
Tia cười thoáng ngự trị trên khóe môi giá lạnh, Vĩnh Khoa gắt gỏng đáp :
_ An, cậu không biết hôm nay là sinh nhật tôi?
Sinh nhật?
Sinh nhật á?
Chính An nhíu mày nghi hoặc. Chuyện gì chứ sinh nhật thì đây là lần đầu tiên
nghe Vĩnh Khoa nhắc đến. Hơn nữa, lại còn nhớ ngày sinh của mình cơ chứ. Trước giờ có khi nào anh chàng này đá động đến sinh nhật mình đâu?
À, chắc là vì sóc con đã xuất hiện nên ai kia mới yêu đời thế!
Cười thầm với lối suy nghĩ đáng yêu của mình, Chính An đứng dậy, rời khỏi
giường và vươn vai đầy sảng khoái. Chợt, Chính An chớp chớp mắt quay
sang kẻ đang ung dung đứng trước cửa, phập phòng lo sợ thốt lên :
_ Sóc con… biết sinh nhật cậu?
_ Uh
_ Cô ấy… đến nhà tôi?
_ Uh
_ Để làm gì?
_ Chắc muốn tạo bất ngờ cho tôi.
Nghi ngờ những gì mình đang nghĩ đến, Chính An hít thở sâu rồi hỏi :
_ Nấu ăn sao?
_ Có lẽ.
_ Cô ấy… biết nấu không?
_ Có lẽ. Mà chẳng phải cậu rất rành chuyện nấu nướng sao? cứ đứng một bên giúp là được.
Cười ma mãnh, Vĩnh Khoa đáp gọn. Với trí thông minh của mình, anh chàng này
thừa đoán trước được cô vợ bé nhỏ của mình sẽ làm những gì để tặng cậu.
Không xuống bếp thì làm gì chứ? Sóc con rất khoái “phá” nhà bếp mà. Nên
chắc chắn, sau những gì Vĩnh Khoa mách bảo, Thiên Di sẽ tức tốc chạy đến nhà Chính An đáng yêu để học nấu ăn.
“Chính An nấu ăn rất giỏi. Em không cần phiền đến Vĩnh Kỳ đâu.”
Dư vị của câu nói tối qua vẫn còn đâu đó và vọng lại từ xa khiến Vĩnh Khoa phì cười ma mãnh.
Chính An… sẽ thảm đây!
Tội nghiệp.
_ Giờ tôi phải đi mua quà cho vợ mình. Cậy cố giúp tôi, nhé! Good luck.
Vĩnh Khoa toan bước đi, cậu dửng dưng thảy lại câu nói khẽ rồi quay lưng.
Vội chạy lại chắn trước ai kia, Chính An mở to mắt rồi thốt lên :
_ Sinh nhật cậu sao lại mua quà cho sóc con? Ở lại đây luôn đi. Cho vui.
_ Cậu nghĩ… tôi sẽ ở lại và chứng kiến thảm… à không. Tôi phải mua quà
tặng vợ mình. Sóc con thông minh lắm. Cậu chỉ sơ qua là cô ấy hiểu ngay
thôi. Vì hôm nay tôi muốn tặng quà cho sóc con, xem ra… Mà thôi, tôi
cũng chẳng biết chọn gì. Cậu. Thay đồ mau rồi đi cùng tôi.
Gì chứ? Hôm nay phải cung phụng cả hai vợ chồng luôn sao?
Chính An nghệch mặt ra nhìn tên đáng ghét vô duyên nào đó. Tâm can khổ sở gào thét. Ở công ty cũng không được yên. Giờ đến ngày nghỉ duy nhất trong
tuần cũng tan tành.
Ôi…… !! ~~
------
_ Cái này…. Thiên Di sẽ thích sao?
Vĩnh Khoa chau mày, cố gắng lắm mới hé môi cho những thanh từ ngỡ ngàng
thoát ra. Cậu nghi ngờ nhìn cái vật thể lạ trong tay mà Chí