
trắng vô hồn.
_ Đổi lại, cậu phải hứa với tôi. Dù có thế nào, cũng không được bỏ cuộc.
Nở một nụ cười lạnh, Vĩnh Khoa nhẹ thảy chất giọng trầm trầm vào không
trung, giọng nói ấy như làm tăng thêm sức lạnh cho gió biển :
_ Được. Tôi hứa.
------
Khoang xe sang trọng mát mẻ nhờ máy điều hòa. Yên vị trên ghế lái, Vĩnh Kỳ
ngạc nhiên khi thấy nét mặt xanh xao của Vĩnh Khoa, cậu có đưa mắt đến
chỗ Chính An tìm lời giải nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào ngoại
trừ nụ cười nhẹ từ khóe môi Chính An. Khởi động máy, tiếng động cơ vội
vã vang lên. Từng bánh xe dần chuyển động trên con đường nhựa nhỏ đầy
bóng mát.
Ngã người ra sau ghế, Vĩnh Khoa lại cảm nhận được cái nóng rát cổ ùa đến.
Khoang ngực như muốn bốc cháy, thiêu đốt cả thân thể cậu. Thật khó chịu.
Cơ thể như có hàng ngàn mũi kim nhỏ châm vào, đau buốt. Đôi mày rậm chau
lại, cái đau đến độ cố kìm nén vẫn phải nhíu mày khiến Vĩnh Khoa như
muốn ngất đi.
Mồ hôi lại túa ra, bàn tay trở nên lạnh ngắt, không giọt máu.
_ Khoa, ổn chứ?
Chất giọng nhỏ khẽ vang bên tai, là Chính An. Nãy giờ dõi mắt quan sát nét mặt Vĩnh Khoa khiến Chính An bồn chồn không yên.
Phải về bệnh viện gấp!
_ Sao thế?
Nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt Chính An, A Huân nhỏ giọng hỏi, dường như
có chuyện gì đó. Với người có biết đôi chút về ngành y như A Huân thì
làm sao không để ý thấy những biểu hiện nhỏ nhặt trên gương mặt Vĩnh
Khoa cho được. Đưa mắt nhìn Chính An, A Huân nhẹ giọng hỏi nhỏ :
_ Có phải… liên quan đến vết thương không?
_ Khụ.. khụ … khụ..
Đưa tay che miệng và ho sặc sụa như lần đầu, Vĩnh Khoa cố gắng kìm chế cơn
đau đang kêu âm ĩ trong khoang ngực, ngày càng đau. Khóe môi nhợt nhạt
vấy chút ít máu khiến Chính An không nguôi lo lắng.
_ Anh sao vậy, Vĩnh Khoa?
Nghe tiếng ho, Thiên Di lập tức quay xuống nhưng tầm nhìn đã bị Chính An che khuất. Sóc con nhăn trán nhìn Chính An rồi khẽ nói :
_ Anh ấy bị làm sao à?
_ Không sao. Anh chỉ… sặc nước thôi.
Chất giọng lạnh lùng lan ra khắp khoang xe làm Thiên Di an tâm quay trở lên. Sóc con đã không để ý thấy khóe môi ai kia còn chút ít máu tươi vương
lại.
Bất thần nhìn bàn tay phải đầy máu của Vĩnh Khoa, A Huân không thốt nên lời nào. Sao lại nhanh thế?
Định thần lại, A Huân nhìn sang Chính An, mắt đầy lo lắng như tự trách mình, khẽ nói nhỏ không để Thiên Di nghe thấy :
_ Viên đạn trong cơ thể quá lâu sẽ dẩn đến tình trạng xuất huyết. Nếu
không đưa đến bệnh viện kịp thời… có thể sẽ mất mạng. Chết thật. Sao tôi lại quên mất điều quan trọng ấy chứ.
_ Không… sao… Khụ… khụ…. khụ…
Tiếng ho trở nên gấp gáp hơn, cơn đau càng thấm sau vào tận xương tủy. Cảm
giác như chỉ muốn chết đi cho xong. Gương mặt điển trai đầy mồ hôi dần
nhợt nhạt, khóe môi tím sẫm.
Nét căng thẳng trên mặt Chính An và A Huân ngày một nhiều, trong lòng bồn chồn không yên khi nhìn Vĩnh Khoa ngày càng xuống sắc.
Lúc này, cả hai chiếc mũi cáu kỉnh khẽ động đậy. Bất giác, ánh nhìn của
Thiên Di và Vĩnh Kỳ chạm nhau. Hai tia nhìn trở nên hoang mang khi ngửi
được mùi tanh của máu.
Két…..
Do không kìm được cảm xúc hoang mang, Vĩnh Kỳ phanh xe vội. Tiếng thắng chói tai vang vọng cả vùng trời.
_ Máu… em ngửi được mùi máu phải không.
Thiên Di run giọng quay sang phía sau, đôi mắt to tròn nhìn Chính An như muốn hỏi điều gì đó.
_ Có chuyện gì vậy?
Vĩnh Kỳ nhanh chóng cất giọng sau khi đã định thần lại, cậu khẽ quay người xuống phía sau.
Cơn đau làm mọi cảm giác tê liệt, Vĩnh Khoa như lịm đi ngay lúc đó. Cố gồng mình chống cự với cơn đau khiến cậu mệt mỏi, chỉ muốn nhắm nghiền mắt
lại và ngủ một giấc.
_ Cho xe chạy mau lên, đến thẳng bệnh viện. Nhanh lên.
_ Nhanh lên, không còn thời gian giải thích đâu.
Cả Chính An và A Huân cùng hét lên, giọng nói cực gấp gáp khi nhìn thấy cơ thể Vĩnh Khoa dần buông lơi.
Khoảng không quanh khóe mắt sóc con chạm vào nhãn thần Vĩnh Khoa, nét mặt lộ
rõ tia đau đớn khiến sóc con không khỏi lo lắng. Đâu đó trên khóe mắt
lạnh lùng đầy hình ảnh có sóc con, cố nở một nụ cười ngượng ngạo tỏ vẻ
“Không sao đâu!” cho sóc con an lòng. Hàng mi dần buông xuống nhãn thần
trầm lạnh. Nhắm nghiền sau những giây phút gồng người đấu tranh kịch
liệt với cơn đau.
Ngay lập tức, chiếc xe phóng vút giữa cái nắng gay gắt. Tiếng gió rít vào
thành cửa hối hả đến đáng sợ. Đoạn đường vắng dễ dàng cho việc đi hết
tộc độ. Hệt như một đường đua cao tốc, chiếc BMW phóng vun vút qua hàng
chục rặng cây và dãy nhà nhỏ. Như muốn xé nát gió ra để lót đường.
Ra đến sa lộ, dòng xe cộ tấp nập không khiến con xe thuyên giảm tốc độ tử
thần. Tiếng còi xe vang inh ỏi làm mọi chiếc xe điều tránh sang một bên. Làm chủ đoạn đường nhựa lớn, BMW như một con báo lướt nhanh qua vạn
cánh đồng cỏ.
Xe dừng hẳn trước cổng bệnh viện lớn, vì