
_ …
Mãi chẳng thấy ai đáp lời khiến Vĩnh Khoa hơi… bực mình. Gương mặt hết kiên nhẫn chờ đợi, Vĩnh Khoa hung hăng hỏi :
_ Ai đấy?
Đáng ghét thế. Đã bị thương thế mà con hung hăng với người khác.
Nghĩ vậy, Thiên Di đưa tay cốc vào trán Vĩnh Khoa một cái, rõ đau khiến chàng ta nhăn mặt.
Bực mình trước người đang im hơi lặng tiếng, Vĩnh Khoa tức giận xoa xoa chỗ đau rồi hằng hộc :
_ Kẻ nào đấy? Muốn chết à?
Tính tình vẫn không thay đổi chút nào cả. Vĩnh Khoa vẫn vậy, mặc dù cậu đang bị thương nhưng vẫn còn sức để hung hăng.
Tuy không nhìn thấy nhưng Vĩnh Khoa có thể cảm nhận được khi tập trung,
chính vì thế, khi Thiên Di định tặng cho Vĩnh Khoa thêm một cái cốc vào
trán nữa thì cậu đã chụp được cánh tay của nó trong tích tắc.
Ngồi im thin thít, Thiên Di chẳng dám ngọ nguậy, tim nó lại đánh trống đùng
đùng trong khoang ngực. Mặt ửng đỏ chẳng biết vì sao. Chắc là tại… được
Vĩnh Khoa “nắm tay” nên mới thế.
_ Ai đấy hả?
Nắm chặt cánh tay nhỏ bé, Vĩnh Khoa thản nhiên hỏi bằng chất giọng lạnh
tanh kiêu ngạo rồi chợt, đôi chân mày khẽ chau lại hồi lâu.
Cánh tay nhỏ nhắn, có gì đó thân quen.
Nhanh chóng nhận ra đó là tay của con gái, Vĩnh Khoa định thả ra và tra hỏi tiếp nhưng sao… cánh tay ấy… lại quen đến thế?
Trong đầu Vĩnh Khoa chỉ nghĩ ra được một cái tên thân thuộc và gương mặt đáng yêu kia. Nhưng… làm thế nào mà…
_ Rốt cuộc… là ai đấy? – Khẽ hỏi, Vĩnh Khoa vẫn kiên quyết không buông
cánh tay ấy ra, giống như đang sợ khi buông ra thì người đó sẽ lại biến
mất. Chẳng hiểu sao chỉ có duy nhất cái ý nghĩ điên rồ ấy đang quanh
quẩn trong đầu Vĩnh Khoa nữa.
Kẻ dám đánh cậu như thế… chỉ có một. Nhưng… làm sao Thiên Di có thể đến
đây trong khi vẫn chưa biết “bí mật” – người rơi xuống vực và trúng đạn
là cậu.
_ … Thiên… Di…
Những lời ấy đột nhiên thoát khỏi suy nghỉ của Vĩnh Khoa. Ngay cả cậu cũng
không hiểu nổi sao mình lại thốt ra những lời lẻ ấy nữa. Vì nhớ sóc con
quá chăng?
_ …
_ Đáng ghét. Anh là đồ đầu heo ngốc nghếch.
Giọng nói trong trẻo ấy… Lại còn dám mắng cậu!
Không lầm được, chính là Thiên Di.
Liệu vỏ sò biển dưới gối do Bảo Bảo cho cậu đã linh nghiệm? Hệt như lời nhóc đó nói, sò biển luôn mang lại nhiều may mắn cho người khác hay… chỉ do
Vĩnh Khoa đang ảo tưởng?
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Vĩnh Khoa ngạc nhiên vô cùng, cậu
nắm chặt lấy cánh tay ấy không buông. Giọng hơi lo lắng :
_ Là em thật sao? Là em sao?
_ Anh lại gạt em lần nữa. Anh có biết lần này đùa ác lắm không. Làm em sợ chết được. Cứ tưởng anh đã… Đồ con heo, đồ đại ngốc. Có biết người ta
lo lắng lắm không? Anh là tên ngốc, ngốc ngốc ngốc ngốc. Đồ củ chuối, đồ biến thái, đồ hâm, đồ nham nhỡ, đồ lừa gạt, đồ…
_ Đủ rồi. Mắng gì nhiều thế? Có tin anh đánh đòn em không? Hôm nay ăn mật gấu à? Dám ăn nói như vậy với anh cơ đấy! Em to gan thật!
Chất giọng lạnh lùng của ai đó khiến Thiên Di im bặt và màn mắng nhiết thậm
tệ chính thức kết thúc sau một tiếng… à không, sau một âm điệu lạnh tanh phát ra từ ai đó và vọng lại từ địa ngục. Cái giọng điệu đáng sợ ấy
luôn làm Thiên Di giật bắn mình rồi trở nên… ngoan ngoãn đến lạ.
Đúng thật là sóc con đang ngồi ngay trước mặt Vĩnh Khoa. Không sai. Không
lầm lẫn. Tiếc là… lúc này cậu không thể tận mắt nhìn thấy con sóc siêu
quậy ấy.
Sò biển đúng thật đã đem lại phép màu may mắn cho Vĩnh Khoa. Nghe giọng nó, cậu thật sự rất vui.
Đáng ra, Vĩnh Khoa định bụng là sẽ ôm chầm cô nhóc ấy vào lòng cho thỏa mong nhớ và sẽ nói những lời “ngọt ngào”… như mía lịm, sẽ lại xoa mái đầu
đáng yêu và lắng nghe ai kia thút thít. Nhưng không… ý định ấy nhanh
chóng vụt bay theo gió khi cậu nghe Thiên Di bé nhỏ lên tiếng chất vấn,
mắng nhiết cậu đủ điều như thế. Đã thế thì… không dịu dàng, dễ dãi nữa.
Lại còn nói cậu là heo? Ngốc? Củ chuối? Biến thái? Hâm? Nham nhỡ? Lừa gạt?
Khá lắm!
Tuy không nhìn thấy nhưng Vĩnh Khoa vẫn điềm nhiên như tường tận mọi thứ.
Mà thật sự thì cậu đã và đang nắm bắt được mọi thứ trong tay. Vẫn giữ
chặt cánh tay của ai kia, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng gằng giọng hâm he :
_ Còn không mau xin lỗi anh?
Tưởng là đã “thuần hóa” được con sóc bé nhỏ, nhưng… Vĩnh Khoa đã lầm. Chất
giọng lãnh lót như chim hót của Thiên Di lại reo vang bên tai :
_ Gì chứ? Anh ngang ngược vừa thôi. Đáng ra anh PHẢI xin lỗi em mới đúng. Anh sai trước mà! Lại còn bắt em xin lỗi á? Còn khuya nhé, TRƯƠNG VĨNH
KHOA.
Thái độ vênh váo láo toét của Thiên Di được thể hiện hết qua cái giọng trong trẻo văng vẳng bên tai Vĩnh Khoa. Ngỡ ngàng mấy giây, Vĩnh Khoa ngớ
người. Công nhận, càng ngày Thiên Di càng trở nên đáo để hẳn!
Không biết lại học lỏm những thói ấy từ ai đây?!
Còn cả cái cách gọi cả họ tên Vĩnh Khoa với chất giọng ngỗ ngáo kia. Thật quá quắt!
_ Em ăn nói thế với chồn