Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213013

Bình chọn: 8.5.00/10/1301 lượt.

Trong nhà, Vĩnh Khoa dùng chất giọng lạnh tanh của mình thảy vào bầu không khi một cách ngạo nghễ :

_ Mùi thức ăn thơm nhỉ?

Bất giác, bà Lâm quay người lại nhìn vào trong bếp. Đúng là mùi thức ăn thơm thật. Bà đã bỏ cả buổi sáng ra.. để… làm… mà…

Cả hai ông bà thoáng giật mình rồi tròn mắt nhìn nhau khi nhận ra ẩn ý
trong câu nói của Vĩnh Khoa. Biết mình đã chọn đúng “con bài”, Vĩnh Khoa hắng giọng nói tiếp :

_ Giờ thì xin phép cha, mẹ vợ con đi “hàn yêu”. Có người giúp việc nào
khi gặp khách đến nhà mà lên giọng “Chào khách” nhỉ!? Con người kia… cần được “dạy dỗ” nghiêm khắc hơn. Sẵn tiện cho con gởi nhờ chiếc xe, nhé!

Nhìn theo cái dáng anh tuấn, ông bà Lâm khẽ nhoẻn miệng cười. Trong tâm
tưởng của cả hai hiện lên vài chữ khiến cả hai cười tít : Vĩnh Khoa đúng là “chàng rể” tốt. ^^

-----

Đi một quảng khá xa nhà, Thiên Di quẹo ngay sang cái công viên gần đó, thả mình xuống chiếc ghế cạnh bên. Tháo chiếc kính mát màu tối ra để giải
thoát ánh nhìn cho đôi mắt to tròn, tia cười ma mãnh dần xuất hiện.

Nhớ đến một người đã giúp mình trong mấy ngày qua, nhờ người đó, tin tức về Vĩnh Khoa luôn được cập nhật thường xuyên qua tin nhắn, giờ giấc làm
việc của Vĩnh Khoa luôn luôn chính xác tuyệt đối. Nhờ thế mà sóc con mới “thuận buồm xuôi gió” ra khơi khởi chiến. Thiên Di cũng chẳng ngờ có
ngày cả hai lại thân nhau đột xuất đến vậy!

Tháo chiếc khẩu trang ra để cho hơi thở thỏa sức tung bay, cho làn không khí tinh sạch bay thẳng vào mũi. Hít lấy hít để. Lắp đầy khoang bụng.

Phía sau, có một dáng người đang tiến gần lại chiếc ghế đá mà không gây ra
một tiếng động nào, từng bước, từng bước lạnh ngắt chạm vào thảm cỏ ẩm
ướt….

Lướt nhanh trên phím điện thoại tìm số điện thoại của một người và nhấn nút call…

_ Chị nghe nè em! Mọi chuyện vẫn tốt chứ? – Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng ngọt ngào.

_ Dạ, tốt lắm ạ. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao anh ấy lại đến nhà em nữa. Cũng may là không sao. Giờ chắc anh ấy đang “tâm sự” với cha mẹ em, chị ạ!

Sóc con vừa nói vừa cười híp mắt, chẳng hề phát hiện rằng có người đang
đứng tần ngần sau lưng mình với gương mặt không mấy vui vẻ, luồng khí
lạnh tủa ra khắp nơi…

_ Hì, em tinh ranh thật. Tính cách em rất đáng yêu nên anh ấy yêu là
phải. Mà em nè, đừng hành hạ anh ấy quá nhé! Vật tùy thân của người ta
cũng đã trao cho em rồi còn gì! – Giọng nói pha chút vui mừng vang đều
đều trong điện thoại.

Chợt nhớ đến “báu vật”, Thiên Di khẽ nói và đưa tay sờ lên cổ mình sau mấy ngày chẳng dòm ngó đến sợi dây chuyền ấy :

_ Dạ, cũng nhờ sợi dây… chuyền….

Nhìn xuống cổ, Thiên Di tá hỏa khi không thấy sợi dây chuyền có đôi cánh bạc đâu nữa. Sóc con hốt hoảng nói vào điện thoại :

_ Chị ơi, mất tiêu rồi. Sợi dây chuyền đâu mất tiêu…

Cùng lúc đó, một sợi dây chuyền đang đung đưa trước mặt sóc con làm nó im bặt….

_ Sao thế em? Có chuyện gì à? – Chất giọng ngọt ngào lại tiếp tục vang lên trong điện thoại.

Ngẩng người nhìn sợi dây chuyền, Thiên Di không dám tin và cũng chẳng dám
nghĩ người nào đang ở phía sau mình nữa… Nếu là một người lạ thì tốt.

Trong lúc sóc con định đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền thì ngay lập tức, sợi
dây chuyền chuyển động sang hướng khác. Một bàn tay từ phía sau giật lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay con sóc ngỗ nghịch, giọng nói lạnh
toát khó quên bỗng vang lên :

_ Bảo Châu, em giỏi nhỉ? Giấu anh tiếp tay cho con sóc siêu phá phách này!

Rụp..

Tít…tít….tít

Vĩnh Khoa chỉ nói một câu ngắn ngọn vào điện thoại rồi cúp máy một cách lạnh lùng.

Thiên Di sững người, đứng phắt dậy. Gương mặt trước mắt sao lại thân quen đến thế. Với cái cách nói chuyện này chắc chắn là Vĩnh Khoa rồi. Vĩnh Kỳ
dịu dàng hơn nhiều. Nhưng… nếu là Vĩnh Khoa… thì.. chết chắc rồi!

Đôi mắt to tròn chớp chớp, không thốt nên một lời nào.

Khóe miệng hình thành nụ cười ma quái, Vĩnh Khoa lại tiếp tục đung đưa sợi
chuyền trong tay rồi thảy chất giọng lạnh tanh của mình sang cho người
trước mặt :

_ Tìm cái này, đúng chứ?

_ …

_ Sao lại bày trò phá anh?

_ …

_ Về đây cũng không báo một tiếng.

_ …

_ Mới đi có vài hôm mà em trở thành con người khác hẳn, nhỉ?

_ …

Thời gian cứ trôi, nhẹ tênh.

Một chiếc lá khẽ rời cành và chạm đất, thật khẽ.

Áng mây thứ 54 : “Đáng đời anh.”

Sự sống nảy sinh từ trong cái chết…… hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ…Ở đời này không có con đường cùng….… chỉ có những ranh giới…Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.

Khá bực mình trước sự im lặng của ai kia, Vĩnh Khoa nhướn mày cau có, đôi mắt chứa trọn hình ảnh của người trước mặt :

_ Em học cái cách im lặng này ở đâu thế?

_ …

_ Này…

Độc thoại là đây ư?!

Sức chịu đựng của Vĩnh Khoa