Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 9.5.00/10/435 lượt.

của mình. Có điều, khác ở
chỗ là cậu dường như đã thay đổi hẳn. Trầm lặng và vô cảm là hai
từ có thể miêu tả Vĩnh Kỳ lúc này, điều đó làm Thiên Di không ngừng
suy nghĩ về vấn đề đang được che giấu. Có liên quan đến Vĩnh Khoa
chăng?

Vào ngày rảnh, Thiên Di thường tìm cớ để mò đến
bệnh viện – nơi A Huân đang làm việc. Có những lúc, Thiên Di chỉ lén
đến và lén quan sát nét mặt của chàng bác sĩ trẻ. Điều nghi hoặc
là ánh mắt đượm buồn mãi nhìn xa xăm và nụ cười có như không đang
gột tả tâm trạng A Huân mỗi khi phòng làm việc chỉ có mình cậu.
Những lúc như thế, Thiên Di chỉ biết giữ im lặng rồi lặng lẽ rời
khỏi bệnh viện như chưa từng đến. Cho đến một hôm, có cơ hội được
trò chuyện cùng A Huân thì Thiên Di càng ngạc nhiên hơn hẳn. Một anh
chàng dịu dàng, mang dòng máu của biển cả trong người, luôn trò
chuyện một cách thoải mái và chân thật với người khác lúc xưa đã
biến mất. Thay vào đó và một chàng bác sĩ lạnh đạm, tia nhìn lúc
nào cũng đượm buồn xa xăm, nhìn về một hướng nào đó. Cách nói
chuyện thì lạnh lẽo, vô vị, dường như cậu còn chẳng muốn trò chuyện
cùng một ai. Nhưng vì đó là Thiên Di nên cậu mới chịu hé miệng chăng?

Chính An, một người cũng khá thân với Vĩnh Khoa và
Thiên Di cũng khác hẳn mọi khi. Làm việc bất chấp ngày đêm, chẳng
nói chẳng rằng cứ như người câm. Những lúc nhìn thấy Thiên Di thì nở
nụ cười ngượng ngạo mà chính cậu cũng chăng khi nào nhận ra. Để
được trò chuyện cùng Chính An thì còn khó hơn cả A Huân. Mỗi khi
Thiên Di đến tổ chức thì chỉ bắt gặp một dáng người ngồi chăm chỉ
nhìn vào màn hình máy tính như một con robot đã được lập trình sẵn
vậy. Muốn bắt chuyện còn khó hơn cả. Lúc ấy, Thiên Di chỉ biết im
lặng ngồi bên cạnh và quan sát Chính An làm việc. Còn Chính An, cậu
cứ làm việc một cách hăng say như thể không hề biết đến sự tồn tại
của cô nhóc ngồi cạnh mình.

Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã làm thay đổi ba con
người kia chứ?

- Em tìm anh?

Chất giọng trầm ấm phá tan cái suy nghĩ trong đầu
và mang Thiên Di quay về với thực tại.

Cuối cùng thì Chính An cũng chịu hé môi nói chuyện
rồi ư? Sóc con có nghe lầm chăng? Là Chính An đang nói thật sao?

Dẹp hẳn công việc sang một bên, Chính An xoay người
về phía cô nhóc rồi trầm tư đặt câu hỏi :

- Mấy hôm nay em cứ đến tổ chức là vì muốn nói
chuyện với anh, phải không?

Chính An thừa biết Thiên Di đến tìm cậu là để làm
gì mà. Chỉ là, cậu không đủ can đảm để đối mặt với cô nhóc thôi.
Làm sao, làm thế nào hay bằng cách nào mà cậu có thể nói toàn bộ
sự việc cho Thiên Di biết đây?

- Anh Chính An, em biết, anh là người bạn, người anh
tốt nhất. Anh cũng là người hiểu rõ tên ngốc Vĩnh Khoa nhất. Em muốn
biết, tại sao cả anh, anh Vĩnh Kỳ và A Huân lại khác xưa đến vậy?
Mọi người đang có chuyện giấu em, đúng không?

- Anh…

Thôi thì, đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Lẽ
nào cậu cứ mãi lẩn tránh trong bóng đêm như một tên hèn nhát sao!

Bấu chặt năm ngón tay, Chính An giương tia nhìn buồn
bã nhìn đâu đó rồi nhỏ giọng nói khẽ :

- Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này quá lâu. Chỉ
vì anh sợ em sẽ không đủ sức để đối diện với nó. Ngay cả anh, Vĩnh
Kỳ và A Huân cũng đã đổ gục thì làm sao em có thể. Anh nghĩ vậy
đó. Nhưng, bây giờ có lẽ đã không còn giấu được nữa rồi. Em có
quyền được biết sự thật. Sóc con à, Vĩnh…

RENG RENG RENG




Áng mây thứ 22 : Kẻ “tình nghi”

Reng reng reng

Từng hồi chuông điện thoại vang lên liên hồi, vội vã,
thúc giục cứ như người gọi điện đang có chuyện gấp gáp lắm. Ngơ
ngác nhìn chiếc điện thoại trong phòng hồi lâu, Chính An quay sang
Thiên Di cũng đang tròn mắt ngạc nhiên, nói khẽ, rồi tiến đến chiếc
điện thoại đang làm ồn.

- Em đợi anh tí!

Nghi ngờ áp ống nghe lên tai, Chính An chưa kịp đáp
trả thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lẽo đến quen
thuộc. Phải nói là cậu chẳng bao giờ cho phép mình quên đi chất
giọng lạnh tanh ấy :

- Chính An ngu ngốc!

- …

Đôi mắt sâu hoắc ẩn chứa tia buồn bỗng chốc vụt
sáng sau khi não bộ vừa phân tích những thanh âm “lạ” trong điện
thoại. Mở to mắt ngạc nhiên, Chính An như biến thành kẻ ngốc khi
mường tưởng tượng ra ai đó đang đứng bên đầu dây bên kia.

Làm thế nào có thể chứ?

Điên rồ!

Gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi trí


The Soda Pop