
tinh ý như sóc con khá
nghi ngờ, rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, rằng có điều gì
đó mà cô không được biết hoặc không được phép biết đến, rằng có
việc gì đó… rất đau lòng. Việc đau lòng ấy như vô hình, nhưng nó cứ
khiến tâm trạng Thiên Di ngày một tệ đi, cô bắt đầu nghi ngờ Vĩnh
Khoa. Mối ngờ vực mà sóc nhỏ đang cố giấu nhẹm đi ngày một lớn dần
mà Vĩnh Khoa lại chẳng để tâm nhận ra hay đề phòng.
Kể từ cái hôm làm vỡ đồ trong nhà thì không ngày
nào Thiên Di không suy nghĩ về Vĩnh Khoa. Tâm trí cô cứ tồn tại những
chuyện của trước đây, chuyện Vĩnh Khoa đã luôn tự hứng chịu mọi thứ,
chỉ một mình. Chuyện cậu giấu cô để gọi Vĩnh Kỳ thế vai…
Vĩnh Kỳ? Thế vai?
Có thể không?
Lẽ nào mọi chuyện cứ như một vòng xoay như thế?
Vĩnh Khoa đã lật ngược đồng hồ cát ư? Cậu lại muốn sóc con phải nếm
vị thương đau thêm một lần nữa thì mới vừa lòng hả dạ chăng?
Vĩnh Khoa chưa từng hứa là sẽ không giấu nhẹm mọi
chuyện nữa… Nhưng… cậu cứ thích làm cô phải rơi nước mắt hay sao?
Mọi chuyện cứ rối tung lên trong trí óc cô gái nhỏ,
khiến cô không ngừng nghĩ ngợi lung tung.
Về Chính An, cậu vẫn cứ một mình, một máy làm
việc điên cuồng chẳng khác Vĩnh Kỳ. Suốt ngày, chỉ thấy anh chàng
ngồi bên chiếc máy tính thân quen, gõ cạch cạch cứ như trong đầu cậu
có nhiều điều phải viết ra. Lấp lánh trong ánh nắng tỏa sáng mỗi
ngày là ánh phản chiếu sáng chói của đôi cánh bạc được đặt trên
bàn máy tính. Còn cô nhóc Diễm My nào đó mà cậu thoáng để ý qua
cũng đã cho vào dĩ vãng, đối với Chính An bây giờ thì chẳng có gì
quan trọng ngoài việc ngồi vào bàn máy tính và chăm chỉ làm việc
như kẻ ngốc.
Hằng ngày, ngoài việc ngồi yên một góc trong căn
phòng im lặng ra thì A Huân còn là người phải nhắc nhở hai chàng trai
ngốc nghếch kia ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc.
A Huân, với vai trò là một bác sĩ, cậu chỉ luẩn
quẩn quanh những nơi hai anh chàng kia xuất hiện và luôn ngầm quan tâm
đến sức khỏe của cả hai. Cậu thực sự không muốn có thêm một ai phải
chết hay bị thương nữa. Như thế đã là quá đủ rồi. Thật sự đã đủ
rồi!
--------------------------------------
Cạch!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, mang theo luồng ánh
sáng bên ngoài tràn vào không gian yên ắng bên trong. Từ ngoài cửa,
Thiên Di chậm rãi bước vào với gương mặt tươi tắn.
Tan học, vì muốn gặp Vĩnh Khoa nên sóc con mới đến
tổ chức. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng lý trí cứ thôi thúc cô đến
gặp Vĩnh Khoa, dường như có gì đó không ổn thì phải? Mọi chuyện gần
đây thật lạ! Lạ đến mức Thiên Di phải nghi ngờ Vĩnh Khoa, rằng Vĩnh
Khoa đã không còn là Vĩnh Khoa nữa, cậu thay đổi chăng?
Rõ ngốc!
Làm gì có chuyện đó kia chứ? Vĩnh Khoa vẫn là Vĩnh
Khoa, cậu chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có điều…
Cảm nhận được sự khác thường trong căn phòng ảm đạm
phủ màu tan thương, sóc con ngơ ngác nhìn sang Chính An đang miệt mài
đánh máy rồi lại đảo mắt sang Vĩnh Khoa đang hăng say làm việc. Đúng
thật là có gì đó lạ lắm!
Bỗng dưng, bàn tay trong vô thức của cô nhóc đã nắm
chặt lấy sợi dây chuyền có đôi cánh màu bạc đang đung đưa trên cổ.
Cảnh tượng này… rất quen!
Rồi, như có ai đó mê hoặc, đôi môi chúm chím khẽ mấp
máy hai từ quen thuộc mà khi xưa đã từng thốt ra.
- Vĩnh… Kỳ…
Bộp!
Cộc… Cộc... Cộc…
Cây bút trên tay Vĩnh Kỳ lặng lẽ rơi xuống nền đất
lạnh, lăn vài vòng rồi nằm im lìm tại đó.
Đôi mắt đen mệt mỏi khẽ lay động, khóe môi hếch lên
như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bần thần nhìn sóc con không thốt
nên lời, Vĩnh Kỳ đột nhiên như biến thành kẻ vô hồn.
Cô vừa gọi cậu là…
Vậy… mọi chuyện…
Ngưng hẳn việc đánh máy, Chính An lập tức quay mặt
sang cô nhóc đang đứng đó, đỡ lời giúp Vĩnh Kỳ :
- Sao thế sóc con? Sao em lại gọi tên Vĩnh Kỳ?
Như nhận ra việc mình vừa nói khá điên rồ, Thiên Di
lúng túng chớp chớp mắt rồi khẽ nói :
- Không… không có gì! Em xin lỗi, chắc là tại lâu quá
không gặp anh Vĩnh Kỳ nên thuận miệng nhắc tên anh ấy vậy thôi. À,
cũng trễ rồi, em phải về nhà. Tạm biệt nhé! – Quay người đi, sóc con
toan chạy thật nhanh nhưng chợt nhớ đến một chuyện nên cô cười tinh
nghịch rồi nói tiếp – Vĩnh Khoa, anh đừng lo làm việc mà quên ăn, quên
ngủ. Không biết tự chăm sóc sức khỏe thì chết chắc với em đấy. Thôi,
mọi người làm việc