Old school Easter eggs.
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

uống…

Vòng luẩn quẩn kia xoáy quanh đầu óc nhỏ bé khiến
Thiên Di không thể nào không hỏi rõ Vĩnh Khoa, đỡ lấy đầu chồng mình,
sóc con nhè nhẹ đút nước cho cậu. Nhưng… chỉ khi hương thanh thanh của
chanh vừa xộc vào mũi thì Vĩnh Khoa đã gạt phăng thứ nước có công
dụng làm cậu tỉnh táo kia ra khỏi miệng mình. Chòm người dậy và ôm
chầm lấy cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa đau khổ nói trong men say :

- Anh… rất đau… đau lắm….

- … Anh bị gì vậy? Đau ở đâu? Có cần đến bệnh…

- Niềm tin anh đặt… vỡ rồi… Anh… sẽ tự tay… trừng
phạt… kẻ lừa dối… nhất định… nhất định… nhất… định…



Những câu từ lấp lửng được thả ra theo từng nhịp
thở nhè nhẹ vương men rượu dần nhỏ lại giữa cái không gian tĩnh lặng
của ngôi nhà lớn rồi vụt tắt hẳn. Đôi mắt có vẻ mệt nhòai nhắm
lại một cách khó nhọc, ngủ rồi… Cứ để Vĩnh Khoa thế này có khi
tốt hơn…

Đặt Vĩnh Khoa nằm ngay ngắn trên sofa, Thiên Di vội đưa
tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Chính An để hỏi rõ lý do
khiến Vĩnh Khoa say khước như thế.

Giọt thời gian bỗng chốc ngưng động khi nghe được một
vài điều gì đó thật bất ngờ, sóc con bỗng chốc buông chiếc điện
thoại trên tay xuống, tia nhìn nhanh chóng hướng sang Vĩnh Khoa đang nằm
đó, đôi mày của cậu dường như đang nhíu lại rất đau đớn…

Bần thần ngồi xuống Vĩnh Khoa, Thiên Di đặt tay mình
lên mi mắt ai đó rồi khẽ cuối người, thì thầm :

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tin anh sẽ làm được mà…

Trong giây phút đó, một bàn tay rắn chắc liền choàng
qua vai người sóc nhỏ, ôm thật chặt như sợ cô nhóc sẽ biến mất vậy.

Thôi thì… để cậu yếu đuối trong lúc này, cứ coi như
một khoảng lặng trong cuộc sống đi. Dù sao việc tiếp thu cú shock kia
vẫn là quá sức chịu đựng của Vĩnh Khoa.

Đau đớn ôm chầm lấy Thiên Di, Vĩnh Khoa khe khẽ thốt
lên, giọng nói mang chút chua xót của nỗi thương tổn khó chấp nhận :

- Làm… được… anh sẽ làm được… Anh… là ai chứ? Trương
Vĩnh Khoa… đâu ngu ngốc đến vậy?

Bầu không khí tĩnh lặng chốc lát bao trùm lấy cả
ngôi nhà lớn, nắng bên ngoài chẳng dám soi vào thế giới của cả hai,
nên chỉ biết rụt rè ghé bên thềm và ngóng vào trong mà thôi.

Giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Vĩnh Khoa đã thực
sự chìm vào giấc ngủ thì sóc con mới nhè nhẹ tháo tay cậu ra rồi
đứng lên. Chuyện lần này… quả thật rất khó chấp nhận được… Nhưng…
sóc con tin, Vĩnh Khoa đã và đang làm đúng. Nhất định thế!




Áng mây thứ 8 : Gíó đêm

Màu đen của bóng đêm dần dần đánh bại buổi chiều
tà rợp bóng, chiếm trọn lấy cả không gian bao la khắp vũ trụ, mảng
đen ấy nhanh chóng khẳng định vị trí của mình khi trăng và sao đêm
thoáng hé khỏi mây mù trong phút chốc.

Trên nền trời lấp lánh nhen nhúm vài tinh tú, lúc
thì mang trọn gam đen sẫm u ám, khi thì hằng mạnh vệt trắng của mây
ban chiều… Tất cả, bỗng chốc hòa trộn vào nhau khi một luồn gió
mạnh khẽ rít qua bầu không khí đặc sánh mùi đêm.

Kéo tấm chăn to kình lên, Vĩnh Khoa khẽ cuối người,
đặt lên trán cô vợ bé nhỏ một nụ hôn nhẹ rồi đứng thẳng dậy. Đặt
bàn tay nóng ấm lên bờ má xinh hồi lâu, Vĩnh Khoa cười buồn rồi quay
người bước đi, để lại cô gái nhỏ nằm ngủ hệt nàng công chúa ngủ
trong tòa lâu đài rộng lớn.

Thả người vào BMW đen loáng, Vĩnh Khoa nhanh chóng
khởi động máy rồi nhấn ga, phóng vụt khỏi khuôn viên lớn của ngôi
nhà ngập ánh đèn.

Giữa sa lộ giờ đã vắng bóng người, BMW đen loáng
hệt con hổ có đôi cánh phát sáng phóng như bay trong màn đêm.

Ánh nhìn buồn thảm như tia sáng chiếu xuyên đêm đen
tĩnh mịch, tường tận mọi chuyện. Nắm chặt volang, Vĩnh Khoa đau khổ
nhíu mày cho dòng suy nghĩ kia chóng tiêu tan. Tập trung vào việc lái
xe, thả dòng suy nghĩ bay xa rồi tan biến phía sau làn khói trắng.

- Wen?

Nhấc điện thoại khi nghe báo có cuộc gọi đến, Vĩnh
Khoa bình thản nghe máy và chờ đợi người ở đầu dây bên kia cất
giọng.

Không đợi lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen
thuộc từ vị bác sĩ già mà Vĩnh Khoa luôn tôn kính :

- Ta đến nơi rồi, là nhà máy Rone. Nơi này đã bỏ
hoang nên không ai phát hiện đâu, con mau đến đây!

Cười nhẹ rồi cúp máy, Vĩnh Khoa chắc mẩm rằng mình
suy đoán không sai. Vội chuyển hướng xe chạy bằng một hành động nhanh
như cắt, Vĩnh Khoa nhấn mạnh ga rồi lao nhanh trong đêm một lần nữa.

Là nhà máy? Tại sao không phải một nơi nào