Disneyland 1972 Love the old s
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210310

Bình chọn: 8.5.00/10/1031 lượt.

Casting :

-Lữ Thiên Di : một cô học sinh trung học bình thường .

-Lập Hân : tiểu thư họ Lập , thích Triết Minh

-Du Tiểu Na : em họ của Bách Nhật , thích Bách Nhật

-Hàn Triết Minh : thiếu gia biệt thự Hàn , bạn thân Bách Nhật

-Vương Bách Nhật : thiếu gia biệt thự Vương , bạn thân Triết Minh

-Dương Chính An : du học sinh mới về

-Ngô Hải Nhân : hàng xóm của Thiên Di

-Trương Vĩnh Khoa : đưng đầu tổ chức Demonwhite , chồng chưa cưới của -Thiên Di .Và 1 số nhân vật khác ….

----

Mở đầu cho một câu chuyện

Áng mây đầu tiên : Quá khứ

Bầu trời trong xanh đến khó tả, gió thổi từng đợt mát lạnh. Ở một khoảng
sân nhỏ ven đường, chốc chốc lại vang lên tiếng cười đùa tinh nghịch của hai đứa trẻ trong sáng, ngây thơ…

_ Hi hi, lêu lêu anh Nhân, anh không bắt được Di đâu, hi hi !!!

_ Ha ha, cứ đợi đấy, anh tới đây yaaaaa …!!

Hi hi ha ha …

Trên chiếc ghế đá nhỏ ở gần đó có một người đàn ông đang nhìn hai đứa trẻ. Ông bất giác nở một nụ cười – hạnh phúc.

_ Thiên Di, em đừng chạy qua đó, nguy hiểm lắm ! – Đứa bé trai thảng thốt hét lên khi nhìn thấy ở đằng sau, một chiếc xe chở hàng đang lao về
phía bé gái với một tốc độ kinh hoàng.

“Bin … bin … bin …”

_ Hai đứa, cẩn thận !! – người đàn ông trung niên lao ra và ôm chầm đứa bé gái vào lòng.

Két….t….t….

Rầm !! Kịch …

Tít …tít …tít …

Ông ta nằm đó – nằm bất động trên vũng máu đỏ. Không gian lúc bấy giờ yên
tĩnh đến sợ hãi. Đứa bé gái lồm cồm ngồi dậy ngây thơ lay lay tay ông.

_ Ba … ba ơi !!

_ Thiên Di ngoan, ba thương con nhiều lắm … phải luôn …thật vui vẻ …con
nhé ! … Hải Nhân … con … hãy nhớ … chăm … sóc và bảo vệ cho … Thiên Di … hộ ta !!!

Bàn tay ông buông lơi một cách vô thức, gương mặt tái nhợt nở một nụ cười. Phải chăng đó là nụ cười hạnh phúc ?

_ Ba ơi … ba …

_ Bác ơi …

Bầu trời buổi chiều tĩnh mịch đến lạ thường, nó mang một màu cam sẫm như
chứa đựng một nỗi buồn man mác. Điều đó … làm sao hai đứa trẻ ngây thơ
hiểu được !

-----------------------------------------

Một tuần sau.

_ Mẹ ơi ! Ba đi đâu lâu quá vậy ?? - Đứa trẻ nhỏ kéo vạt áo của mẹ nó hỏi với chất giọng ngây thơ .

Bà ngồi xuống ôm chầm lấy con mình, cố kìm nén nỗi đau :

_ Thiên Di ngoan, ba con …đang ở ..thiên đường con ạ ! Ở đó … có rất nhiều người tốt, ba con chắc chắn sẽ rất vui !

_ Ba có ghét Thiên Di không mẹ ?? – đứa bé gái lại tiếp tục hỏi. Cái chất giọng ngây ngô, trong vắt vang lên.

Bà âu yếm nhìn con mình

_ Không đâu, ba thương Thiên Di nhất mà … vì thế, Thiên Di phải luôn vui vẻ để ba vui theo, biết không ?

_ Dạ , Thiên Di biết rồi !

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, gió mang tình yêu của một người cha gửi đến
con gái mình, gió mang tình yêu của một người chồng gửi đến người vợ
thân yêu. Nhưng, có ai biết được ? Vì nó chỉ là gió mà thôi !!

Một tháng sau tang lễ của ông, mọi việc vẫn như thường ngày. Nhưng có điều đứa trẻ ấy, đã thiếu vắng tình thương của cha ….

_ Anh phải đi rồi !! - Đứa bé trai đưa đôi mắt buồn bã nhìn đứa bé gái –
Gia đình anh phải chuyển đi vì chuyện làm ăn của ba mẹ !

_ Thiên Di sẽ nhớ anh lắm ! – đứa bé gái giọng nghẹn ngào, chực khóc.

_ Anh cũng vậy ! Sau này, dù Thiên Di có ở đâu, nhất định anh sẽ tìm được em mà. Thiên Di ngoan, đừng khóc, anh hứa đấy !

_ Vậy thì anh ngoác tay đi !

_ Ừ , ngoác tay !

Trong hoàng hôn, có hai đứa trẻ ngoắc tay nhau. Một lời hứa bắt đầu !!!

Áng mây thứ 2 : Niềm mơ ước bấy lâu

The forst piece of musid walk !

Mười bốn năm sau.

Ánh nắng chói chang soi rọi vào bên trong căn phòng nhỏ. Bên ngoài người đi lại ngày càng đông , không khí ồn ào nơi phố thị chính thức bắt đầu .
Những chuyện mà thường ngày những người trên phố phải làm , thật đều đặn , họ không bao giờ cho phép mình dừng lại dù có mệt mỏi hay tuyệt vọng


Phía xa , gần một khoảnh sân nhỏ , từng cây hoa dại rung rinh trong nắng ,
trên lá vẫn còn vướng lại vài hạt sương ban tối . Một căn nhà nhỏ cạnh
khoảnh sân ….

_Thiên Di, con có chịu dậy chưa hả ? Con quên hôm nay là ngày gì rồi à ? Dậy mau đi !!!

Với tay lấy cái gối , Thiên Di bịt tai lại và nói giọng ngáy ngủ

_ Một chút nữa thôi mà mẹ !

_Con định không đi thi à ?

Giọng nói “ ngọt ngào ” của mẹ Thiên Di cứ vang âm ĩ làm nó không sao nướng được .

Khoan đã !Thi ?Thi ?Thi ư ? Chết rồi ! Hôm nay là ngày mình thi vào lớp 10 mà.

Tung cái mền êm ái ra, Thiên Di “phi” ngay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá
nhân chỉ với vận tốc ánh sáng. Thay “xiêm y” xong, nó chào mẹ một tiếng
rồi leo vọt lên chiếc xe đạp yêu dấu và “tăng tốc” tới trường THPT Quang Tuyến – ngôi trường mà Thiên Di muốn vào nhất vì đó là nơi có một phòng tranh