
. - Minh Trí nói.
- Vâng, tôi đã biết thông tin này thưa thiếu gia. - Trần Hậu đang trên đường đến khách sạn nơi Rin bị bắt giữ mà nói.
- Cậu đã điều tra ra nới giam giữ chưa? - Minh Trí vội hỏi.
- Thiếu gia cứ lo việc đính hôn, Hà My cứ để tôi lo liệu. - Trần Hậu lạnh lùng nói.
- Chết tiệt, từ khi nào cậu có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì, mau nói nơi Rin đang ở. - Minh Trí hét vào điện thoại.
Trần Hậu lặng người một lát, sau đó nói nơi Rin đang bị bắt giam nhưng trong lòng bất an.
Minh Trí sau khi nhận được thông tin từ Trần Hậu liền nhanh chóng quay đầu xe về hướng khách sạn nơi mà Rin đang bị Trương Luật giam giữ.
Tố Uyên đến khách sạn, gặp một tên đứng phìa trước cổng khách sạn liền mỉm cười mà nói: \ Bắt đầu được rồi\. Tên đàn ông trước mặt Tố Uyên gật đầu mà cười gian manh.
- Tố Uyên, chuyện là sao em nhanh nói cho anh biết. - Trương Luật nhìn thấy Tố Uyên đi vào liền hỏi.
- Anh mệt không, em có mua nước cho anh nè. - Tô Uyên đưa một chai nước cho Trương Luật.
Trương Luật nhận lấy nước từ Tố Uyên mà nói:\ Em đâu cần phải mua, ở khách sạn có nước mà.\
- Người ta lo cho anh, anh không uống mà còn trách em.
Nghe Tố Uyên nũng nịu nói thì Trương Luật cầm chai nước mà uống một hơi.
- Em mau nói cho anh biết có chuyện gì đi. - Trương Luật uống xong liền hỏi.
- Anh sẽ nhanh chóng biết thôi. - Tố Uyên mỉm cười.
Trương Luật thấy trong đầu mình bỗng có con buồn ngủ kéo đến, sau đó ngã quỵ xuống dưới chân Tố Uyên.
Tố Uyên mỉm cười nham hiểm sai đàn em mang Trương Luật vào trong phòng Rin cũng đang ngủ say vì trong nước mà đàn em cô ta mang vào cũng bỏ thuốc ngủ vào trong. Sau đó cùng bọn đàn em bỏ đi để lại hai thân thể không mảnh vải che thân trên giường trong một căn phòng mờ aỏ ánh đèn.
Minh Trí và Trần Hậu không hẹn mà gặp tại trước khách sạn. Sau đó đi vào bàn lễ tân.
- Cho tôi biết một đám người mang một cô gái vào phòng nào. - Trần Hậu lên tiếng.
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người nào như vậy thuê phòng. - Cô gái tiếp tân nói.
- Gọi giám đốc khách sạn này ra đây hoặc là ông ta muốn khách sạn này đóng cửa. - Minh Trí hét lên.
Cô gái tiếp tân nhìn dáng vẻ Minh Trí liền sợ hãi mà gọi cho giám đốc đến. Sau đó không lâu thì giám đốc khách sạn vừa nhìn thấy Minh Trí thì đi như chạy đến phía anh.
- Giám đốc Minh Trí, sao hôm nay lại đến thăm khách sạn chúng tôi.
- Tôi đến tìm người, mau nói cô gái tôi tìm đang ở đâu. - Minh Trí mất bình tĩnh túm lấy áo ông ta.
- Thiếu gia bình tĩnh. - Trần Hậu nói sau đó nhìn về phía vị giám đốc khách sạn kia mà nói. - Có người báo rằng có môt đám người mang một cô gái vào khách sạn ông, nhưng khi tôi hỏi cô gái này thì cô ta nói không có, phiền ông hỏi nhân viên của ông giúp cho.
Vị giám đốc kia nhìn cô lễ tân quát: \ Có chuyện đó không, vì sao không nói cho Minh Trí thiếu gia biết.\
- Giám đốc, người đó là Trương Luật mang tới. - Cô nhân viên thỏ thẻ vào tai vị giám đốc.
- Mặc kệ hắn là ai, nhanh chóng đưa giám đốc Minh Trí lên tỉm người.
Sau khi được cô gái cho biết số phòng thì Minh Trí và Trần Hậu nhanh chóng đi lên căn phòng đó. Sau khi Trần Hậu đạp cửa ra thì cả hai cùng nhau như chết đứng nhìn cảnh tượng phía trước.
Minh Trí bất giác như điếng người, sau đó miệng hơi khẽ cười mà nói: \ Thì ra là đi gặp tình nhân sao, cứ tưởng cô ta đang gặp nguy hiểm ngờ đâu lại biết hưởng thụ thế này.\
Trần Hậu nghe Minh Trí nói vậy thì quay qua mà đấm Minh Trí vào mặt. Minh Trí không ngờ Trần Hậu dám ra tay với mình nên không né kịp mà ăn trọn quả đấm ngã ngục xuống sàn.
- Cậu, cậu dám đấm tôi. - Minh Trí quát.
- Thiếu gia, anh là người có ơn với tôi. Nhưng cú đấm này tôi không hề hối hận, thiếu gia có quyền gì mà lại nói Hà My như vậy. Cô ấy đã vì thiếu gia mà chịu bao nhiêu khổ tâm, thiếu gia nếu không muốn thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng ra về. Tôi sẽ đưa Hà My về sau. - Trần Hậu dùng chiếc áo mềm lớn mà che toàn bộ cơ thể của Rin rồi bế trên tay.
Minh Trí nghĩ rằng Rin đến chỉ để gặp gỡ nhân tình nên thấy cảnh tượng chướng mắt liền bỏ đi, trong lòng vô cùng khó chịu mà tức tối.
Trần Hậu ôm Rin ra xe, mặc dù gọi nhiều lần nhưng cô vẫn không tỉnh lại liền đưa cô về biệt thự hoa hồng.
Pi sau khi mặc quần áo tươm tất cho Rin thì liền lo lắng hỏi
- Anh Hậu, vì sao Rin lại như vậy, quần áo cô ấy đâu cả rồi và sao đến giờ này còn chưa tỉnh lại.
Trần Hậu thuật lại chuyện của Rin cho Pi nghe, Pi liền tức giận mà nói.
- Không phải, rõ ràng là Rin bị bắt đi không phải tự động đến gặp người đàn ông xa lạ kia.
- Tôi cũng nghĩ cô ấy đã bị cho uống thuốc mê nên đến giờ chưa tỉnh lại, tôi đã gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi.
- Anh phải điều tra việc này do ai gây ra, nếu không Rin sẽ vẫn còn nguy hiểm.
- Tôi đã cho người giữ lại