
g cô ta sẽ rất buồn, nếu như cha em cưới cô ta chỉ vì cô ta giống mẹ em. - Tuấn Khôi đáp.
Rose chợt giật mình, lời Tuấn Khôi nói quả đúng không sai, vì sao cô lại
không nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Ái, đi đâu cũng giới thiệu cô ấy giống
mẹ Pi. Rose bỗng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng với Tiểu Ái.
- Nếu baba Ken thật sự muốn kết hôn, hãy nhìn cô ấy bằng phương diện Tiểu Ái, không phải nhìn cô ta rồi tưởng nhớ đến mẹ Pi. Sẽ là một bất hạnh
nếu như cha con em không phân biệt được.
- Tuấn Khôi, cảm ơn anh đã thức tỉnh em. - Rose nói.
- Vậy hãy trả ơn cho anh đi. - Tuấn Khôi nói.
- Trả ơn sao?
Tuấn Khôi không đáp, đứng lên bế Rose trên tay nói:” Làm gối ôm cho anh.”
Rose không chịu dãy dụa trên tay Tuấn Khôi, tuy nhiên lại vô cùng không hiệu quả. Cô đã bị anh ôm cứng trên giường trong phòng ngủ.
***************************
Ken đi kí một hợp đồng quan trọng với đối tác, hợp đồng được kí kết khi mọi người đều đã thấm mem say. Ken quay về biệt thự Phạm gia, bước vào nhà
thì nhìn thấy Tiểu Ái đang ngồi trong phòng bếp một mình liền đi tới.
- Rose đâu rồi? - Ken hỏi.
- Phạm tổng, cô ấy ngủ rồi. - Tiểu Ái đáp.
- Sao cô chưa ngủ?
- Tôi vừa mua một ít hạt sen tươi cho Rose, tôi lột ra để ngày mai Rose có thể dùng. - Tiểu Ái mỉm cười nói.
Ken nhìn nụ cười kia, một cảm giác đã rất lâu rồi không tồn tại khiến nhịp tim Ken mạnh hơn.
- Hoàn thành xong, cô hãy đi nghĩ ngơi đi, tôi lên phòng trước. - Ken nói xong liền bước đi về phòng mình.
Ken ngồi trong phòng, đầu óc cứ lâng lâng vì mem rượu vẫn còn trong người. Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào.
- Vào đi! - Ken nói
- Phạm tổng, tôi thấy ông có vẻ đang say nên pha cho ông một ly chanh
nóng, ngày mai ông sẽ không bị đau đầu. - Tiểu Ái nói, đi tới đặt ly
chanh nóng trên bàn.
Khi cô quay lại thì đã thấy Ken
nằm gục trên giường, bộ vest và giày vẫn còn thưa tháo ra. Cô đi tới cởi giầy và áo vest ra cho Ken. Tiểu Ái dùng nước lau mặt và tay chân vì
cảm thấy người anh rất nóng. Cô hoàn thành xong mọi việc quay lưng bước
đi thì một bàn tay chụp lấy tay cô.
- Đừng đi. - Ken thì thào.
- Ông gọi tôi sao? - Tiểu Ái nói.
- Đừng đi mà, anh rất cô đơn. - Ken khẽ mở mắt, nhìn thấy Tiểu Ái liền
kéo cô lại gần mình mà ôm lấy. - Anh đã đợi em, rất lâu. Xin em, đừng đi mà.
Tiểu Ái nghe những lời Ken nói, trong lòng vô cùng rối bời chưa biết phải phán ứng thế nào.
- Phạm tổng, ông say rồi. Tôi về phòng mình. - Tiểu Ái khẽ nói, rời khỏi lòng ngực Ken.
Ken vụt mất liền nhanh chóng kéo lại, dùng lực của một người đàn ông ép cô
nằm xuống giường. Đôi môi Ken tìm môi cô mà hôn cuồng nhiệt, Tiều Ái
chống trả nhưng rồi bị chìm vào sự ngọt ngào đang có, trái tim cô đập
rộn rã nhận ra cô đã có tình cảm với người đàn ông này tự khi nào. Có lẽ từ cái ngày mà Ken trong bệnh viện, ra tay giúp đỡ mẹ cô không cần suy
nghĩ.
- Pi, em đã về thật sao, không bỏ anh đi thật sao? - Ken nói thì thào.
Khi Tiểu Ái nhận ra, thì trên người cô đã không còn mảnh vải che thân. Sự
trong trắng kia cũng đã cho Ken, cô im lặng chịu đau đớn… đau đớn của
thể xác và tinh thần.
Ken một lần nữa, lại gọi nhầm tên….
Buổi sáng, Ken thức dậy khi đầu mình đau như búa bổ. Anh nhìn sang bên cạnh
lại thấy Tiểu Ái đang nằm bên cạnh thì chợt nhớ đến chuyện hôm qua.
Trong tiềm thức, hình ảnh Pi lại hiện ra, một cô gái nhỏ bé nằm
rút bên cạnh anh, anh từng hối hận, từng cắn rứt lương tâm khi bỏ Pi lại một mình mà bỏ đi. Một lần nữa, anh lại gây ra sai lầm, lần này lại là
một cô gái mang hình bóng kia. Ken để dòng nước lạnh tràn qua suy nghĩ,
anh phải làm gì bây giờ, phải như thế nào với Tiểu Ái, chỉ hy vọng dòng
nước này xoá trôi đi hình ảnh của Pi, để anh có thể nhìn Tiểu Ái bằng
cái nhìn khác, cái nhìn không có Pi bên trong.
Ken bước từ phòng tắm ra ngoài, thì đã không còn nhìn thấy Tiểu Ái nữa. Trong
lòng anh hiện tại, hai người con gái ấy đang lẫn lộn, liệu rằng anh chú ý đến Tiểu Ái chỉ vỉ cô ấy giống Pi, như vậy thật không công bằng.
Tiểu Ái tỉnh lại trước khi Ken thức giấc, cô ngắm nhìn gương mặt mang đậm
nét phong trần, tuy Ken đã có tuổi nhưng gương mặt điển trai vẫn không
hề bị phai nhạt. Nhìn anh thật phong độ so với độ tuổi hiện tại. Tiểu Ái cứ thế ngắm nhìn KEn, người đàn ông đầu tiên mà cô đụng chạm. Cô biết
thân phận của mình không thể với tới người như Ken, cũng chẳng hy vọng
anh chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô, hãy cứ xem như món nợ ân tình mà
cô đáp trả cho anh, vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua.
Tiểu Ái nghĩ vậy, đã có quyết định riêng mình. Cô muốn ra ngoài thì Ken
thức giấc nên cô vờ như đang ngủ, không muốn đối mặt với tình huống khó
xữ. Đợi đến khi Ken bước vào phòng tắm, Tiểu Ái lẳng lặng bỏ về phòng
mình thu xếp quần áo, viết một lá thư gửi lại cho Rose.
Ken
bước ra phòng ăn sáng, bình thường thì tự tay Tiểu Á