XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210981

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

í của anh đã cuốn theo từng bước đi của
cô ấy đến khi anh giật mình thì lại mang một sự sợ hãi, anh sợ anh phản
bội Rose, chỉ vì cô gái Tuyết Nhi kia. Nhưng cuối cùng, Rose và Tuyết
Nhi đều bên trong người phụ nữ trước mặt anh, anh yêu em, không cần biết em là ai, chỉ là trái tim anh hướng về em, ánh mắt anh dõi theo em,
người duy nhất anh yêu.

Đôi mắt Rose đỏ ửng lên, nước mắt chợt trào ra lăn lên bờ má ửng hồng. Tuấn Khôi dùng tay lau đi giọt nước mắt kia.

- Đừng khóc, anh hứa sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa.

- Tuấn Khôi, giọt nước mắt kia, là nước mắt hạnh phúc. - Rose khẽ nói,
không ngờ Tuấn Khôi lại trả lời cô như vậy, đó chính là đáp án cô mong
đợi.

Tuấn Khôi ôm Rose vào lòng, ngoài kia những ánh đèn lấp
lánh soi sáng mọi cảnh vật, tình yêu của họ sẽ tươi đẹp như khung cảnh
trước mắt.

Mọi người quay trở lại buổi tiệc, Tuấn Khôi trong
tay cùng Rose, Thiên Bảo và Anh Thư ngồi bên cạnh nhau trò chuyện, Minh
Trí và Rin, Trần Hậu cùng Thiên Kim, chỉ một mình Ken ngồi ầm thầm một
mình cùng ly rượu mạnh.

- Rose, con gái theo chồng rồi phải kiếm vợ cho baba con đi. - Rin nhìn qua phía Ken mà nói.

- Mẹ ạ, con cũng ủng hộ ý kiến của mẹ. - Rose cười tủm tỉm.

- Hai mẹ con hãy tha cho ta đi. - Ken lắc lư ly rượu. - Cuộc sống cô đơn này, cũng không phải là không thú vị.

- Anh cũng phải tìm ai đó bên cạnh khi về già, con người không ai là không sợ cô đơn. - Rin nói.

- Cảm ơn em đã quan tâm anh, hãy để duyên trời vậy, đến đâu sẽ đến. - Ken đáp.

Minh Trí ra hiệu cho Rin đừng nói thêm điều gì nữa, trong Ken giống như người đang chứa đựng nhiều tâm sự.

- Nào, chúng ta cùng nâng ly, mừng cho mọi người đều đã tìm thấy hạnh phúc của mình. - Minh Trí nâng ly rượu lên nói.

Mọi người chúc mừng, vui vẻ cười nói.

Điện thoại Rose reo lên, là Tiểu Ái gọi đến.

- Alo, chị Tiểu Ái.

- Rose, chị phải về nhà gấp nên không đợi em về được, chị gọi nói cho em biết.

- Có chuyện gì sao chị? - Rose nghe giọng nói của Tiểu Ái gấp gáp.

- Em chị nói mẹ chị bị đau, chị phải về xem sao?

- Vâng, chị gọi tài xế đưa chị về nhé. - Rose nói.

- Cảm ơn em. - Tiểu Ái đáp, sau đó nhanh chóng quay về nhà.

Sáng hôm sau, Rose liên lạc với Tiểu Ái nhưng không được. Cô tìm đến nhà
Tiểu Ái nhưng đoã khoá trái cửa. “ Không phải lại bỏ đi nữa ư?” - Rose
thầm nghĩ thì gặp một người gần bên liền chào hỏi.

- À, hôm qua thấy có xe cấp cứu chạy đến rồi họ đi từ đêm qua đến giờ chưa về. - Cô hàng xóm trả lời.

- Cảm ơn cô.- Rose cúi đầu cảm ơn rồi ra về.

Mẹ chị Tiểu Ái bị bệnh phải nhập viện sao? Có lẽ chị ấy lo lắng lắm, với
lại gia cảnh chị ấy như vậy thì làm sao có đủ tiền để trang trải. Rose
suy nghĩ thì xe cũng đã về đến biệt thự Phạm gia.

Rose bước
vào nhà, vừa đi vừa chăm chú bấm điện thoại để nhờ Thiên Bảo tìm giúp mẹ của Tiểu Ái đang ở bệnh viện nào để cô đến giúp đỡ. Không ngờ Rose đi
lên bật thang lại bị vấp ngã, mọi người nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu
tuy Rose nói mình không sao cả.

Nằm trên xe đẩy, Rose vẫn lo
lắng cho Tiểu Ái liền kéo tay Ken mà nói:” Baba, mẹ chị Tiểu Ái nhập
viện rồi, gia cảnh chị ấy không thể lo liệu mọi thứ được, baba hãy giúp
Tiểu Ái giúp con.”

Ken đợi Tuấn Khôi đến thì cho người đi tìm hiểu mẹ Tiểu Ái đang nằm ở bệnh viện nào và mắc bệnh gì.

Ken đi đến bệnh viện nơi mẹ Tiểu Ái đang nhập viện. Ken đi đến phòng của bà thì nhìn thấy bên ngoài Tiểu Ái đang ngồi thất thần.

- Tiểu Ái, mẹ cô… - Ken tiến đền gần Tiểu Ái nói.

- Phạm tổng, tôi… - Tiểu Ái bỗng nhiên khóc lớn.

Ken hơi bối rối, một cô gái lại khóc trước mặt anh như vậy. Ken lại gần Tiểu Ái, để cô tựa vào vai mình mà khóc.

Tiểu Ái bình tĩnh hơn một chút, sau đó nhận ra mình đã làm một chuyện không kịp sy nghĩ liền nhanh chóng đứng lên cúi đầu.

- Tôi… xin lỗi… tôi đã làm bẩn áo của ngài. - Tiểu Ái khó xữ nói.

- Không sao, cô cảm thấy đỡ hơn chưa? - Ken quan tâm.

- Nhưng… sao Phạm tổng biết mà đến đây? - Tiểu Ái kì lạ nói.

- Chuyện gì tôi muốn biết, tôi đều có thể biết. - Ken đáp.

Tiểu Ái không kịp hiểu hết câu nói trên thì một vị y tá đi đến đưa cho cô
một tờ giấy nói:” Người nhà kí vào rồi đi đóng tiền để tiến hành phẫu
thuật, thời gian rất gấp nên mong cô nhanh chóng giùm.”

Tiểu Ái run rẩy cầm tờ giấy trên tay, nhìn những con số mà mờ cả mắt.

- Đừng lo, tôi sẽ trả chi phí phẫu thuật cho mẹ cô. - Ken đi tới nói.

- Không… tôi không thể nhận được. - Tiếu Ái lắc đầu.

- Tôi la một nhà kinh doanh, vì vậy cô cứ an tâm đi tôi sẽ không cho
không ai bất cứ thứ gì. Hôm nay xem như tôi tạm ứng để mẹ cô chữa trị
trước, cô sẽ đến Phạm gia làm việc và tôi sẽ trừ từ từ vào lương của cô. - Ken nói.

Tiểu Ái suy nghĩ một lúc, xem ra ông ấy nói cũng
có lí, cô cũng đang rất cần số tiền kia để cứu mẹ. Tiểu Ái lưỡng lự m