
nham hiểm như vậy.
- Minh Trí, chúng ta phải làm sao đây. - Rin lo lắng, cô cảm giác được nguy hiểm đang rình rập.
- Rin, anh thề bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ ngôi nhà này, gia đình này. - Minh Trí ôm Rin vào lòng.
Minh Trí rời khỏi biệt thự Trần gia, một mình lái xe đến khu biệt giam nơi
mà Tố Uyên đang bị giam giữ bên trong. Tại một căn phòng thăm nuôi, hai
người ngồi đối diện nhau, ánh mắt Minh Trí tỏ ra khinh miệt, Tố Uyên
cười cợt.
- Hôm nay, Trần Minh Trí lại đến thăm tôi sao, quả thật đáng ngạc nhiên.
- Cô dừng lại, tôi sẽ xem như chưa từng có việc gì xảy ra.
- Dừng lại sao, tôi bị giam trong này, có thể làm điều gì.
- Cô nghĩ có thể qua mặt Minh Trí tôi sao, cô… vì sao lại chỉ sống trong thù hận.
- Haha, tôi… dù có chết cũng sẽ theo gia đình họ Trần nhà anh, đến khi các người không còn gì từ tiền tài đến hạnh phúc.
Minh Trí nhìn Tố Uyên bằng đôi mắt vướn màu máu, chỉ là anh tội nghiệp cô ta sống trong môi trường không tốt, anh và cô ta cũng đã từng có khoảng
thời gian bên nhau, nhưng có lẽ anh đã nhầm, bản chất là không thể thay
đổi.
- Xem như cơ hội cuối cùng cô cũng đã cho qua, tôi sẽ không dung túng nữa. - Minh Trí nói xong, đứng lên.
- Nếu được chết trong tay anh, tôi cũng sẵn lòng. - Tố Uyên nhoẻn miệng cười.
- Giết cô, chỉ làm bẩn tay tôi. - Minh Trí quay lưng bỏ đi.
***********************************
Tuấn Khôi đi theo vị trí trên máy tính, một nơi hoang sơ hẻo lánh. Chính
giữa rừng cây là một căn nhà khang trang được làm bằng gỗ. Nhìn từ xa
anh đã thấy bóng dáng của Rose giả bên trong, Tuấn Khôi tiến lại gần hơn một chút, núp vào bên cửa lắng nghe bọn chúng nói.
- Đại ca, có lẽ bọn chúng đã biết con là giả rồi. Con không thể quay về được, rất nguy hiểm. - Rose giả lo sợ nói.
- Ta cũng nghĩ như vậy, theo như lời con nói. Có lẽ chúng ta phải làm
theo kế
hoạch hai rồi, không thể dùng con tiến vào phá hoại Trần gia
được nữa.
- Con xin lỗi, nhưng... mẹ của con... thế nào rồi ạ.
- Yên tâm, bà ấy đang điều trị hóa trị, sẽ tiến hành phẫu thuật trong nay mai.
- Con cảm ơn vì đã cứu lấy mẹ con. - Rose giả khẽ rơi nước mắt.
Tuấn Khôi nghe xong, trong lòng mặc dù rất hận cô ta vì đã khiến Rose của
anh chịu nhiều tổn thương, nhưng... cô ta làm điều đó là vị mẹ cô ta cần tiền chữa bệnh.
- Anh là ai? - Từ phía sau, một giọng nói vang lên.
Tuấn Khôi vội quay đâu lại, nhìn thấy một tên canh cửa đang đi tới liền dùng chân đạp ngã hắn ta.
Bên trong nghe có động, Trương Luật cùng đàn em nhanh chóng lao ra. Hiện
tại Tuấn Khôi đang bị thế bao vây, khó lòng mà đánh hạ được bọn chúng.
- Mày gan to thật, lại dám vác xác tới đây. - Trương Luật nhận ra Tuấn Khôi liền nói.
- Vì sao anh biết nơi này mà tới? - Rose giả tròn mắt ngạc nhiên.
- Haha, nó đã cài chip trong điện thoại của cô, tôi biết điều đó nên đã đợi nó nãy giờ.
Tuấn Khôi không ngờ mình lại trúng mưu của TRương Luật, Tuấn Khôi nhìn Rose giả rồi Trương Luật nói.
- Các người có hận thù gì với Rose, vì sao hãm hại cô ấy.
- Người bọn ta muốn hại là Trần gia. Là Trần Minh Trí. - Trương Luật đáp.
- Baba tôi đã làm gì, ông ấy là một người công tư phân minh, luôn làm
việc với lập trường kiên định và tuyệt nhiên không hề hãm hại ai.
- Tao phải trả thù cho Tố Tố, mày biết Tố Tố đúng không? Mày là người đã
giết con gái tao. - Trương Luật bước tới, đưa súng vào đầu Tuấn Khôi.
- Tố Tố là con gái ông sao? Vậy Tố Uyên, bà ta là vợ ông?
- Trần gia mày, đã giết chết con gái duy nhất của tao. Bọn mày phải trả
giá cho điều đó. - Trương Luật kích còi, đôi mắt ánh lên thù hận.
Tuấn Khôi nhớ đến Tố Tố liền cảm thấy thương xót.
- Cô ấy là một cô gái đáng yêu và nghĩa khí. Dùng mạng sống để bảo vệ
ngươi cô ấy trao tình cảm, cả đời có lẽ tôi không thể quên được hình ảnh người con gái gục xuống trước mắt tôi. Ông nói đúng, cái chết của Tố Tố chính là do tôi.
- Tao sẽ lấy mạng mày để con gái tao yên nghĩ.
- Một mạng đổi một mạng, chí mong ông đừng làm hại Rose nữa. Cô ấy không liên quan đến thù hận của chúng ta. - Tuấn Khôi nói.
- Được, tao nhất định sẽ không lôi theo người vô tội vào cuộc nữa. -
Trương Luật hận Trần gia giết con gái, lần Tố Uyên nói phải giết Rose
khiến ông đã mất ngủ hằng đêm vì cảm thấy tội lỗi.
- Được, ông bắn đi. - Tuấn Khôi nhắm mắt lại, anh cò thể chết vì Rose...
nhưng anh không muốn Rose thương tiếc anh, càng hận sâu càng tốt. Tuấn
Khôi ngửi thấy mùi nguy hiểm trong chuyện này, đành lạnh lùng đẩy cô ra
xa mình, lại càng không thể thú nhận rằng anh đã nhận ra cô ngay từ lúc
cô bước vào lễ đường vạch mặt cô gái kia. Anh sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô lại đau đớn khi lỡ như anh gặp phải chuyện không may. Tuấn Khôi cảm
thấy vô cùng an tâm, ít ra nếu như anh chết cô có thể sống bình an vô
sự.
- Hãy