XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211844

Bình chọn: 9.5.00/10/1184 lượt.

ngăn cản. Không chịu nỗi sức ép, lại khoảng cách địa lý quá
xa chúng tôi phải nói lời chia tay nhau. - Mai Ly lau giọt nước mắt tràn khoé mi. - Anh ấy bỏ bệnh viện lớn để đi đến những nơi hẻo lánh giúp đỡ mọi người để vơi bớt cảm giác đau buồn. Còn tôi, sống trong đau khổ
suốt một thời gian qua. Tường chừng như cả hai đã không còn cơ hội,
nhưng gần đây khi biết tôi bệnh nặng anh ấy đã bay sang Anh mà chăm sóc
tôi, gia đỉnh tôi cũng nhìn thấy sự chân thành kia mà không còn ngăn cản nữa. Tôi cũng vì điều đó mà sức khoẽ tiến triển rất tốt, đột nhiên anh
ấy lại bỏ tôi mà quay về VN không một lí do. Tôi vì tình yêu dành cho
anh ấy quá nhiều nên xin phép gia đình quay về lại nơi này, thì nhận
được tin cô và anh ấy sắp kết hôn.

- Cô nói tiếp đi. - Rose khẽ đáp, trong lòng đã đoán được mục đích Mai Ly đến tìm mình.

- Tuyết Nhi, tôi đến nơi này không phải để nói lời chửi bới hay xúc phạm
cô. Tôi muốn van xin cô, đừng kết hôn cùng Minh Tuấn, hãy nhường anh ấy
cho tôi.

Rose bất ngờ với lời nói của Mai Ly.

- Tôi
tin anh ấy vẫn còn yêu tôi, tôi không thể sống khi không có Minh Tuấn.
Xem như cô cứu sống một mạng người, xin cô hãy từ hôn với anh ấy. - Mai
Ly quỳ xuống trước mặt Rose mà nói.

Rose nhanh chóng đi tới đỡ lấy Mai Ly đứng lên, không ngờ cô gái này chỉ vì quá yêu Minh Tuấn mà
lại hạ thấp bản thân như vậy. Trong cô áy yếu đuối như vậy, có lẽ mới là người thật sự cần Minh Tuấn.

- Mai Ly, cô yêu anh ấy như vậy sao?

- Tôi yêu Minh Tuấn, thời gian qua tôi đã rất đau khổ vì chia tay anh ấy, đến ngày gặp lại tôi những tưởng sẽ được hạnh phúc trở lại, không ngờ
lại xảy ra chuyện này.

- Cho tôi ba ngày, tôi sẽ khiến Minh
Tuấn tự động từ bỏ tôi mà quay về cùng cô. Tôi không có tư cách từ hôn
anh ấy, vì vậy tôi sẽ khiến anh ấy huỷ hôn.

- Cô… dễ dàng từ bỏ như vậy sao? - MAi Ly không ngơ Rose lại dễ dàng đồng ý.

- Trong lòng tôi, Minh Tuấn là người ơn là người tôi suốt đời không thể
nào quên được. Nhưng tôi có yêu anh hay không ngay cả bản than tôi còn
chưq giải đáp được. Hiện tại lại nhin thấy tấm chân tình của cô dành cho anh, và hai người trước kia lại yêu nhau say đắm như vậy. Tôi biết mình cần phải làm như vậy vì anh ấy, và vì hạnh phúc của cả hai người.

- Cảm ơn, Tuyết Nhi. Trước khi đến nơi này, tôi đã nghĩ xấu cô. Tôi thành thật xin lỗi. - Mai Ly vô cùng biết ơn mà nói.

- Nếu tôi là cô, có lẽ tôi không đủ can đảm làm như vậy. Tôi rất ngưỡng
mộ người dám làm mọi thứ vì tình yêu như cô. - Rose mìm cười nhìn Mai Ly nói. - Nhất định ba ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Biến mất khỏi
cuộc sống của hai người.

Rose để Mai Ly quay về nhà liền rời khỏi nhà đi đến trung tâm RoYal tìm kiếm Tuấn Khôi, hiện tại người có thể
giúp cô và người cô có thể nhờ vả chỉ có một mình người đàn ông kia.
Không hiểu vì lí do gì, cô lại cảm giác tin tưởng Tuấn Khôi.

Đi tìm một vòng RoYal nhưng không thấy anh ta, cũng không biết phòng làm
việc của Tuấn Khôi nơi nào nên cô đành ra ngoài cửa ra vào để ngồi đợi,
dù sao cũng đã sắp hết giờ làm việc.

Từng toán
người từ bên trong RoYal ra về, cô trong ngóng mãi cuối cùng cũng nhìn
thấy bóng dáng thân quen từ bên trong đi ra ngoài. Thân hình cao lớn,
nét mặt uy nghiêm lạnh lẽo. Cô quan sát thấy mọi người đi ngang qua anh
đều cúi đầu chào, lần trước anh ta nói làm trong phòng dịch vụ, không
ngờ lại được tôn trọng như vậy.

- Tuấn Khôi. - Rose gọi to, khiến mọi người sững sốt nhìn cô.

Tuấn Khôi nghe giọng nói thân quen, nghĩ rằng Rose lại đến nơi này tìm mình
sao. Không phải buổi sáng cô ấy nói không được khoẻ hay sao. Nhưng khi
nhìn lại thì nhận ra đây chính là cô gái thú vị lần trước, cô ấy lại đến tìm anh.

- Cô tìm tôi sao. - Tuấn Khôi đi tới mà hỏi nhỏ, nhìn thất ánh mắt của mọi người liền kéo Rose ra khỏi RoYal.

Hai người ngồi trong xe của Tuấn Khôi, lần này Rose chủ động quay qua nói.

- Tuấn Khôi, chúng ta hẹn hò đi.

Tuấn Khôi nhìn Rose một cách kì lạ, cô gài này chẳng phải ngày
trước còn đi mua nhẫn cưới cùng hôn phu sao, hôm nay lại muốn hẹn hò
cùng anh. Lại nghĩ, cô ta đúng quả thật rất ngây thơ không hề biết anh
là ai, phụ nữ muốn hẹn hò cùng Tuấn Khôi có vô số, đúng là không tự
lượng sức mình. Nhưng trong lòng Tuấn Khôi cảm thấy vô cùng tò mò về cô
gái này liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Rose.

Rose nhìn thấy ánh mắt kì lạ kia nhìn mình liền mỉm cười nói tiếp.

- Anh không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp
tôi diễn một vở kịch trong ba ngày trước mặt Minh Tuấn, để anh ấy hận
tôi mà bỏ tôi, không muốn kết hôn cùng tôi nữa. - Rose nói với giọng nói rành mạch, muốn Tuấn Khôi hiểu rõ.

- Cô không yêu anh ta sao? Bị ép kết hôn? - Tuấn Khôi hỏi.

- Không hẳn, nhưng tôi chắc chắn người phụ nữ kia yêu anh ấy gấp ngàn lần tôi. Tôi muốn Minh Tuấn hạnh phúc, dù anh ấy có ghét hay hận tôi đi
chăng nữa tôi cũng cam tâm. - Rose nhìn ra phía xa mà nói.

-
Cô ngh