
mở lời trách cứ.
Minh Trí, Trần Hậu,
Thiên Kim và cả Tuấn Khôi nghe lời Rin nói theo tình theo lý đều hợp lẽ, cứ để chúng chỉnh chu rồi hỏi chuyện sau, bộ dạng bây giờ thật khó nhìn và càng khiến cho Tuấn Khôi mất đi sự bình tĩnh vốn có. Mọi người tản
ra ngoài, Thiên Bảo nhìn qua Rose đang khóc liền hỏi.
- Rose,
không lẽ chúng ta đã… - Thiên Bảo không thể nhớ ra điều gì, chỉ nhớ là
anh vừa uống ly rượu mà Rose mời liền cảm thấy choáng váng và đến khi
tỉnh lại sự việc đã ra thế này.
Cô ta không đáp, cứ thế khóc to hơn.
- Nếu chúng ta đã làm chuyện đó, anh sẽ có trách nhiệm với em. Chúng ta
kết hôn đi, Rose. - Thiên Bảo nắm đôi bàn tay của Rose giả.
-
Chúng ta làm sao có thể kết hôn được. Em chính là vợ sắp cưới của em họ
anh đó, dù em có muốn kết hôn cùng anh cũng không thể làm như vậy. - Cô
ta gian xảo nói, mục tiêu chính là chia cách bọn họ.
- Nếu như em đồng ý kết hôn cùng anh, anh sẽ khiến họ phải đồng ý.
- Em không biết, anh đừng nói nữa… huhu….
Bên ngoài, Tuấn Khôi ngồi trên chiếc ghế từ từ lấy lại sự bình tĩnh.
- Cha mẹ, dì dượng, chuyện này hãy để chúng con tự giải quyết, mọi người
vào bên trong nghĩ ngơi, buổi tiệc hôm nay đã quá mệt mỏi.
-
Tuấn Khôi, chuyện gì cũng phải xem xét đến cái gọi là tình cảm gia đình, đừng để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát. - Rin đi tới phía con trai
mình khuyên răng.
- Mẹ, con biết rồi. Mẹ hãy tin tưởng vào con trai mẹ chứ. - Tuấn Khôi đáp.
Mọi người đi về phía ngoài phòng khách. Thiên Kim và Rin đi phía trước còn
Trần Hậu và Minh Trí cố tình nán lại phía sau, vừa đi vừa nói.
- Thiếu gia, là tôi không biết dạy con để nó làm nên chuyện xấu hổ này. - Trần Hậu trong lòng vô cùng tức giận Thiên Bào, nhưng vì nơi này là nhà của Minh Trí nên anh biết mình không có quyền to tiếng.
-
Chuyện này không thể trách cậu, cũng không phải lỗi hoàn toàn do Thiên
Bảo. Tốt nhất chuyện của ba đứa chúng nó cứ để chúng tự giải quyết.
Chuyện cần của cậu hiện nay, chính là mau chóng chuẩn bị hôn sự cho
Thiên Bảo và Rose đi. - Minh Trí hiểu rõ tính cách Tuấn Khôi, nếu hai
đứa trẻ kia yêu nhau thì Tuấn Khôi sẽ rút lui.
- Chuyện này khiến tôi cảm thấy thật đầu đầu. - Trần Hậu lắc đầu, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều phó mặc cho bọn chúng.
Nhìn thấy mọi người đã đi hết, Tuấn Khôi hít một hơi đầy để xoã đi bớt tức
giận trong lòng. Anh mở cửa căn phòng oái ăm kia mà bước nào. Rose giả
đã đi vào bên trong nhà vệ sinh, chỉ còn một mình Thiên Bảo ngồi trên
chiếc ghế với một nét mặt suy nghĩ mông lung.
- Anh… vì sao lại làm như vậy. - Tuấn Khôi dựa lưng vào cửa nói.
- Xin lỗi cậu, có lẽ do tôi quá say. - Thiên Bảo không nhìn Tuấn Khôi mà nói.
- Loại rượu hôm nay đãi không phải là rượu mạnh, tưởu lượng của anh không phải là thấp, nó lại khiến anh dễ dàng say như vậy sao? - Tuấn Khôi
nhếch mép cười khinh bỉ.
- Tuấn Khôi, hãy nhường Rose cho tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy. - Thiên Bảo hướng mắt về phía Tuấn Khôi mà nói.
Nghe xong, Tuấn Khôi không kìm chế được tức giận liền đi tới túm lấy cổ áo
của Thiên Bảo. đôi mắt ánh lên tia lửa giận, bàn tay nắm chặt hết sức
nói như thét ra lửa.
- Anh mang vợ sắp cưới của tôi lên
giường, lại còn muốn tôi nhường nữa hay sao? Anh là kẻ vô liêm sĩ, chính là anh không xứng đáng là anh của tôi.
- Trần Tuấn Khôi, cậu cũng xem người anh họ này là anh của cậu sao? Từ bé trong gia đình đều
xem trọng cậu hơn tôi, người tôi và cậu cùng yêu thương lại chọn kết hôn cùng cậu, cậu nói xứng đáng sao, tôi chính là không cần cái sự giả dối
đó. - Thiên Bảo đẩy Tuấn Khôi ra khỏi người mình liền nói tiếp. - Trần
Tuấn Khôi, từ nay chúng ta sẽ không còn là anh em gì nữa. - Nói xong
tung cửa bỏ đi.
Rose giả bên trong nghe toàn bộ sự việc bên
ngoài thì cười thầm vì kế hoạch đang đi đúng hướng, cô từ từ bước ra
mang một vẻ mặt đầy đau khổ mà nhìn Tuấn Khôi.
- Anh, có lẽ
chúng ta có duyên không nợ. Em không thể đến với anh bằng tấm thân nhơ
nhuốc này được, em xin lỗi. - Rose từ trong nhà vệ sinh bước ra với mái
tóc ướt sũng, toàn thân run rẫy.
Tuấn Khôi nhanh chóng chạy đến đỡ cô và ôm vào lòng như muốn truyển hơi ấm cho cô.
- Nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra.
- Em… là em thấy Thiên Bảo đã thấm say nên dìu anh ấy về phòng này nghĩ
ngơi. Nào ngờ khi vào bên trong liền bị anh ấy khống chế… huhu Tuấn
Khôi, em đã không còn xứng đáng với anh.
- Anh xin lỗi, vì đã không để mắt đến em, Rose. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em ngủ chút đi. -
Tuấn Khôi dỗ dành, sợ Rose sẽ nghĩ quẩn.
- Tuấn Khôi, chúng ta sẽ vẫn kết hôn chứ. - Rose giả đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Khôi.
- Tất nhiên rồi, anh cưới em vì anh yêu em, yêu tâm hồn ngây thơ trong
sáng, yêu tính cách ngay thẳng của em. Rose đừng lo lắng nữa, chúng ta
vẫn sẽ kết hôn theo dự định.
- Cảm ơn anh, Tuấn Khôi. - Rose giả rút người trong lòng Tuấn Khôi, ánh