Polly po-cket
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213105

Bình chọn: 8.5.00/10/1310 lượt.

ó thể nói chuyện rồi chứ. - Rose vừa đặt ly rượu xuống bàn vừa nói.

- Tất nhiên. - Tuấn Khôi cười nham hiểm rồi lại nói. - 1, 2, 3…

Trước mặt anh Rose đã gục xuống, một ly Roi des Rois đúng là quá sức với cô
gái này rồi. Để Rose ngục tại bàn như vậy, Tuấn Khôi tiếp tục uống rượu
mà ngắm nhìn cô gái này. Đôi mi cong dài, gương mặt trang điểm nhẹ,
chiếc mũi cao thanh thoát. Quả là một tuyệt sắc giai nhân, khi xem lại
những tấm ảnh khi còn bé mà mẹ Rin đưa cho, anh đã nhìn thấy một bé gái
xinh xắn như thiên thần, nay cô ta lớn lên rồi lại chính là một cô gái
xinh đẹp như vậy.

Tuấn Khôi cũng thấm hơi men, không làm chủ
được bản thân mà đưa đôi tay mình chạm vào bờ môi cong cong của Rose,
nhìn cô gái này ngủ say trong tiếng nhạc ầm ĩ. Tuấn Khôi đứng lên bế cô
ra khỏi Ciz Bar, bấm thang máy xuống tầng 2 rồi đi vào căn phòng VIP cùa dãy khách sạn.

Đặt Rose nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn, Tuấn Khôi khá thấm hơi men khi vừa đặt Rose xuống cũng ngã ngục trên giường.

Hai con người từng có tình cảm với nhau, sau đó lại xem nhau như người xa
lạ. Nay lạ nằm trong một khách sạn lớn, trên cùng một chiếc giường. Lại
còn xem như là gối ôm mà ôm lấy nhau thật tình cảm. Không nghĩ đến khi
hạ men say họ sẽ nhìn nhau thế nào.



Bầu trời hôm nay không trăng không sao, tối đen như cái tương lai
của cô gái đang bước đi trong màn đẹm đen kịch. Anh Thư cứ thế mà bước
đi trên con đường vắng lặng, cô không biết mình phải đi đến nơi nào. Từ
bé sinh ra cô được sống trong nhung gấm lụa là, là một tiểu thư con nhà
già có. Ngày đó cha cô thừa kế từ ông nội chuỗi nhà hàng lớn, gia đình
sống trong đầy đủ vật chất. Từ bé cô được gửi trong trường mẫu giáo
RoYal và được học cùng với Tuấn Khôi và Thiên Bảo. Đến khi cô 5 tuổi,
cha chìm sâu vào tửu sắc, mang hết tiền bạc dâng cho những người tình mà không chí thú làm ăn. Công việc ngày càng thất bại, các nhà hàng lần
lượt phá sản đóng cửa và phải rao bán giá rẻ. Đến khi gia cảnh lâm vào
nợ nần, đến hôm nay mẹ cô phải vất vả làm việc.

Anh Thư lớn lên, giọng hát của cô là một lợi thế ngay từ những ngày còn ở ghế
học đường. Cô theo học ở học viện âm nhạc, sau đó trờ thành một ca sĩ
nhưng do gia cảnh không có điều kiện lại mang nợ nần làm cản con đường
tương lai của cô. Đến hôm nay, bị chính cha ruột bán đi để trừ nợ, cô
mới biết được vì sao ông không chịu từ bỏ mẹ con cô. Mục tiêu của ông là nuôi cô khôn lớn để một ngày bán đi.

Anh Thư bước lên một cây cầu lớn. Bây giờ đã khá khuya, con đường vắng lặng không một bóng
người. Chỉ có một cô gái mặc một chiếc váy màu đen, mái tóc dài xõa ra.
Cơn gió lạnh thấu xương, tóc Anh Thư bay phất phơ trong gió. Cô bước lên thành cầu, nước mắt rơi lã chã đã bị gió cuốn đi. Cô bước thêm một
bước, ngồi trên thanh cầu nhìn ra phía xa, bên dưới dòng nước đang chảy
xiết Anh Thư ngồi đó hát một bài, nước mắt cứ rơi cô cứ hát. ( Cái này
là giống hù ma nè)

Đèn xe chiếu sáng lên toàn thân Anh Thư, cô quay lại lại bị ánh đèn làm mờ cả mắt. Vẫn như ngày xưa, không quan tâm chuyện gì cả cô cứ ngồi trên thành cầu nhìn ra phía xa.

- Cô, cô không được nghĩ quẩn. - Thiên Bảo nhanh chóng xuống xe đi lại gần phía Anh Thư.

Anh Thư nghe giọng nói quen thuộc, quay mặt một lần nữa nhìn Thiên Bảo rồi đáp.

- Thì ra là ân nhân của tôi sao? - Anh Thư nhoẻn cười.

- Cô mau quay lại đây. Cuộc đời cô còn dài lắm, nhà cô cũng đã thoát được cảnh nợ nần, vì sao lại nghĩ đến chuyện không hay này. - Thiên Bảo
không dám lại gần, sợ Anh Thư nhảy xuống.

- Tôi sống hay chết thì có liên quan đến anh sao?

Thiên Bảo nhìn vào cô gái đang ngồi trước mặt. Trên gương mặt kia vẫn còn dấu vết bầm tím của cái tát từ cha cô. Thiên Bảo nhẹ nhàng bước tới một
bước, dang đôi tay ôm lấy Anh Thư, không muốn cô ấy nghĩ quẩn mà nhảy
xuống.

Anh Thư bất ngờ từ phía sau, phòng thủ đẩy Thiên Bảo ra thì không thăng bằng mà ngã xuống phía dưới.

- Á aaaaaaaaaaaaaa. - Tiếng hét của Anh Thư vang vọng.

Ầm! Tiếng nước tung toé. Không chỉ một mình Anh Thư ngã xuống, mà còn kéo
theo Thiên Bảo. Nước sông lạnh hơn khi về đêm, lại có hai người muốn đi
tắm sao?

Rất may là nơi này không sâu lắm, cô và Thiên Bảo đều biết bơi nên nhanh chóng bơi vào bờ. Anh Thư thở dốc khi vừa lên được
bờ nằm vực xuống, Thiên Bảo cũng chẳng khá hơn.

- Vì sao cô lại nghĩ quẩn như vậy chứ. - Thiên Bảo vừa ướt vừa mệt mà nói.

- Này, vì sao anh cứ cho rằng tôi muốn tự tử chứ. Con mắt nào của anh
nhìn ra là tôi đang muốn nhảy xuống hả. - Anh Thư tức giận hét.

- Vậy vì sao cô lại ngồi nơi nguy hiểm như vậy.

- Tôi đang rất an toàn đó, chỉ vì anh từ phía sau làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống sông đấy thôi. - Anh Thư cải lại.

- Sao được cứu rồi cô không về nhà mà lại ra nơi này chứ. Không thể trách người khác hiểu nhầm. - Thiên Bảo lạ lẫm nhìn cô gái nằm kế bên.

- Tôi đi đâu là việc của tôi.

- Được rồi, tôi đưa cô về. Nơi nà