
g nhìn ra phía cửa, Tuấn Khôi khẽ nhíu mày lại đẩy cô gái kia ra đi về phía Rose.
- Vì sao vào mà không gõ cửa trước. - Tuấn Khôi tiến tới phía Rose đang trơ mắt nhìn.
- À… à… tôi… à … tôi xin lỗi, tôi về trước. - Rose lấp bấp lùi về sau toan ra về.
- Đến tìm tôi có việc gì sao? - Tuấn Khôi kéo tay Rose lại.
- À… không… chỉ là đến để xem Trần tổng ra về chưa mà thôi.
- Em là đang quan tâm tôi sao? - Tuấn Khôi dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô.
- Đã làm phiền Trần tổng rồi, tôi về trước đây. - Rose kéo tay mình ra khỏi tay Tuấn Khôi mà bước đi.
Tuấn Khôi lại một lần nữa kéo Rose lại nói:” Để tôi đưa em về.”
- Không cần đâu, không phải bạn gái anh đang đợi sao? - Rose nhìn về cô gái kia mà nói.
- Không quan trọng, vẫn là một câu nói, đối với tôi em chính là thứ quan trọng nhất. - Tuấn Khôi khoác chiếc áo vest nhìn qua cô gái kia nói. - Em về trước đi, anh sẽ liên lạc sau.
Cô gái kia như một chú cún ngoan ngoãn, nghe Tuấn Khôi nói như vậy thì bỏ về không quên nhìn Rose bằng một ánh mắt khó chịu.
Tuấn Khôi nắm tay Rose ra khỏi phòng làm việc. Rose nhanh chóng rút tay khỏi lòng bàn tay Tuấn Khôi.
- Được rồi, tôi sẽ về cùng cậu không cần kéo tay tôi, mọi người nhìn thấy sẽ hiểu nhầm.
Tuấn Khôi nhìn Rose củng không nói gì, Rose lặng lặng theo phía sau Tuấn Khôi ra xe.
Trên xe, không khí khá là ngột ngạt. Hình ảnh cô gái kia trong lòng Tuấn Khôi cứ hiện ra trước mắt Rose.
- Cô gái khi nãy là bạn gái cậu à? - Rose hỏi.
- Em quan tâm tôi đã có bạn gái hay chưa sao? - Tuấn Khôi nói.
- Không, nhìn cô ta có vẻ không đứng đắn lắm. Tôi chỉ co mẹ Rin và bác Trần không đồng ý. - Rose đáp.
- Cảm ơn đã lo nghĩ cho tôi như vậy, nếu như em làm con dâu mẹ tôi thì chắc chắn bà ấy sẽ rất là vui mừng. - Tuấn Khôi lại nói.
- Tuấn Khôi, cậu cũng biết rằng tôi lớn hơn cậu mà, vì sao lại thích trêu chọc tôi như vậy. - Rose khó chịu.
- Phạm tiểu thư, số tuổi là do ông trời định, nhưng tình cảm là do tôi định. - Tuấn Không bá đạo tuyên bố.
Chiếc xe dừng trước biệt thự họ Phạm, Rose rời khỏi xe nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về câu nói của Tuấn Khôi, ý cậu ta là đang nghiêm túc với tình cảm của mình sao? Nhưng vửa nãy, cô gái kia với Tuấn Khôi như vậy, xem ra chàng trai trẻ này vẫn còn ham chơi lắm.
Rose vào nhà thì Ken cũng đã về nhà, cô chạy lại ôm cha mình như còn lúc bé. Chuyện về đời trước, cả Ken, Rin, Minh Trí đều thống nhất không muốn nhắc lại với bọn trẻ, để chúng lớn lên với sự trong sáng của mình.
- Ngày đầu tiên đi làm ra sao, con gái. - Ken mỉm cười hỏi đứa con bảo bối của mình.
- Dạ, công việc rất tốt. Con chính là Rose của ba Ken mà. - Rose nằm trong lòng Ken tự tin nói.
- Có ai ức hiếp người mới không?
- Ai mà dám ức hiếp con chứ, chỉ trừ tên Tuấn Khôi đáng ghét kia thôi. - Rose cười nói.
- Haha, thằng nhóc đó ức hiếp con chuyện gì, con mách mẹ Rin thì nó sẽ ăn bị ăn đòn. - Ken cười lớn.
- Haha, Tuấn Khôi lớn rồi, con cũng đã lớn rồi. Không còn như xưa nữa, lúc trước mỗi lần Tuấn Khôi chạy theo trêu chọc con tức giận thì đều bị mẹ Rin đánh đòn nhưng cậu ấy lại không hề biết sợ. Cứ gặp con là trêu chọc con đến khi con phát khóc thì lại dỗ dành.
- Con gái của ta, đã lớn và xinh đẹp thế này rồi. Cũng phải tính đến chuyện gả chồng rồi nhỉ. - Ken mỉm cười nói.
- Con sẽ ở bên cạnh baba mãi mãi luôn, không cần lấy chồng. - Rose lắc đầu.
- Con gái ngốc, vì hiện tại con chưa yêu ai thôi. Một khi đã yêu thì sẽ không còn nghĩ đến người cha ngày nữa đâu.
- Ba, làm thế nào để biết mình đã yêu người đó ạ? - Rose khẽ hỏi.
- LÀ gặp người đó cảm thấy quyến luyến không muốn rời, là càm thấy ở bên cạnh người ta rất hạnh phúc, là không muốn người đó quan tâm đến một ai khác ngoài con ra. - Kendừng một chút rồi nói tiếp/ - Vì sao hôm nay hỏi chuyện này, có phải đã để ý ai rồi sao?
- Không có ạ, con chỉ hỏi cho vui thôi mà. - Rose xấu hổ nhanh chóng bỏ chạy vào bên trong.
Ken nhìn con gái của mình đã lớn như vậy nhưng tâm hồn vẫn còn rất là trẻ con, trong lòng lại nhớ đến Pi, người đã sinh ra bảo bối cho anh. Những năm qua một mình Ken cùng Rose sống với nhau, Ken không muốn tìm một cô gái khác vì thương Rose và không thể quên được cái chết của Pi.
Tuấn Khôi quay về biệt thự Trần gia, chiêc xe vừa chạy vào công đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Anh nhanh chóng bước xuống xe đi về phía căn nhà.
- Tuấn Khôi của mẹ đã về rồi sao? - Rin ôm lấy con trai mà nói.
- Hai người về sao không nói cho con trước để con đi đón chứ? - Tuấn Khôi trách.
- Ta và baba con biết con vì công ty mà rất bận nên lặng lẽ đi về. Con có khoẻ không?
- Con rất khoẻ, chỉ là một người bỏ việc đi hưởng thụ để lại quá nhiều công việc cho con thôi. - Tuấn Khôi hướng mắt về phía Minh Trí mà nói.
- Tiểu tử, không cần nói xỏ